Huỳnh Văn Mười
Huỳnh Văn Mười
Lá Bỏ
Một mai lá bỏ cây rừngVầng trăng úp mặt trên từng nhân gianKhuyết tròn một kiếp đa đoanĐem vô ưu đổi ngổn ngang muộn phiềnMột mai lá bỏ niềm riêngBụi trần ai hắt qua miền cỏ nonĐứng chênh vênh...
Huỳnh Văn Mười
Ngoài Đó Bây Giờ Còn Mưa Không Em?
Thân tặng anh Nguyễn Tấn Lực (Sài Gòn)Ngoài đó bây giờ còn mưa không emMà nắng Sài Gòn cứ nghiêng, vàng nỗi nhớMà gió phương Nam cứ cồn cào nhịp thởChiều ngang sông anh tưởng tượng quê mìnhHơn nửa...
Huỳnh Văn Mười
Tóc Dài
Tóc dàiBuông kín tháng, nămVén mây ngắt nụ trăng rằmLà emTương tưMột khóe non mềmChìm trong nẻo ấyÊm đềm mộ bia
Tóc dàiĐi với chuyện xưaNụ hôn hoàng tửRừng khuya vật vờĐiện vàngTreo giữa cơn mơTìm đâu nhung gấmCâu...
Huỳnh Văn Mười
Bàn Tay
Xòe bàn tay đếm gian truânDọc ngang vết cứa sẹo sần thịt daLằn nào từ thuở mẹ chaLằn nào nắng táp, mưa sa cõi người ?
Xòe bàn tay những khóc cườiÁo cơm tê buốt giữa mười ngón đauNợ nần...
Huỳnh Văn Mười
Trở Lại Miền Tây
Ta trở lạiMiền Tây- chờ em nhé !Bụi đầy trờiLúc lắc mấy vòng cuaNắng và mưaƯớt dầm con mống cụtRẫy nương ôi !Hương tóc đã sang mùa
Em cúi xuốngTóc xõa về phía núiMây ngàn nămTreo lủng lẳng ngang trờiMắt...
Huỳnh Văn Mười
Một Ngày Ở Miền Tây
Miền Tây ơi! Quanh co màu núi đáLay phay mưa mắt giẫm ướt sương mùBên kia dốc nửa mưa và nửa nắngNửa nồng nàn hương sắc một Cơ-tuHoàng hôn xuống giữa em và thổ cẩmTrăng hai mươi không đủ...
Huỳnh Văn Mười
Có Thể
Có thể em chưa là Bồ tátRủ lòng sao đến một Sa di!Chỉ xin môi mắt làm sợi bấcGiọt dầu-tôi- chong ngọn lưu lyCó thể cam lồ em rưới khắpMà quên ai đó một vòng tayTôi đem thơ cũ...
Huỳnh Văn Mười
Nắng Tháng Ba
Muốn gởi cho em chiều nắng tháng baDẫu tôi biết chẳng bao giờ được nhậnĐâu còn là em của thời áo trắngNên nắng tháng ba cứ mãi ngập ngừng
Muốn gởi về em những vết môi hônVà chuyện cũ đã...
Huỳnh Văn Mười
Theo Dòng
Mai em về cố quận ?- Hiu hắt bờ sông xaLòng thuyền vương sợi tócMột người đã đi qua
Mắt nai ngày xa mẹLạc giữa rừng hoang vuBão đời xô mấy nỗiGót chân mòn lãng duRừng mấy mùa trút...
Huỳnh Văn Mười
Muộn Màng
Ba mươi năm đi tìm nón láNón lá hoàng hôn khuất chân mâyBao nhiêu năm đi tìm tóc ngắnTóc ngắn thời gian hồ sương phai
Một thuở môi thề trên nét bútNét bút liêu xiêu mực trắng đầuKhóc cười một...
Huỳnh Văn Mười
Miền Xưa
Anh gọi em về trong nắng maiBên sông hoa bắp đã phơi màyLúa xanh như tóc ai ngày đóGió rẽ đường ngôi lệch xuống vai
Em nhớ cái ngày xưa không nhỉ ?Đập đất đêm trăng rạn mắt ngườiNửa đêm...
Huỳnh Văn Mười
Em Tôi
Một hôm ra phố bỏ làngCon chim quyên đã đi hoang mất rồiThiệt thà như cỏ em tôiMắt nai chừ đã xa rồi thơ ngây
Con chim quyên bỏ đất nàyBỏ bờ tre cũ tìm bầy bên sôngQuắt queo một...