Huỳnh Văn Mười
Huỳnh Văn Mười
Gởi Người Ở Phía Xa Xôi
Giêng về khói sóng lao xaoEm đi hương tóc phả vào nhân gian*Gió bên tai ngỡ tiếng đànCung thương mấy bậc mơ màng gót chânHoa lê hé nụ tần ngầnHồng lên ánh mắt giai nhân nắng vềVần thơ...
Huỳnh Văn Mười
Tôi Đã Gặp Như Ngọn Lửa
AnhNhư con dã tràng miệt mài trên bãi cátVo tròn ước mơ gởi sóng dựng chân trờiNhư con ong suốt đời đi tìm mậtNung tim mình vắt những giọt châu rơiTôi đi tìm con dã tràng, con ong...
Huỳnh Văn Mười
Vọng Xuân
Cứ mãi lùn phùn như ngâu tháng BảyQuạ ở đâu về cuối Chạp cầu Ô ?Nước mắt sông Ngân dùng dằng đến thếSương khói vây ngày rét bấc lô xôNắng trốn sau mây giục mùa hé nụTrái quất nửa...
Huỳnh Văn Mười
Gởi Người
Gieo vần vào giữa hoa râmTóc tơ mấy thuở mà âm thầm buồnTiếng lòng hay tiếng mưa tuônĐến bao giờ mới cạn nguồn thẳm sâu !Trăm năm còn có gì đâuMột phương xa biệt , một đau đáu chờGiấu...
Huỳnh Văn Mười
Dấu Chân Xưa
Tôi nhớ thương emĐi tìm dấu chânTìm con đường xưaNgời hoa mắc cởThì thụt đường trơnSa vào vũng nhớHỏi gió bâng quơĐâu dáng em về ?Hỏi ngọn tre làngĐâu một miền quêCó nón bài thơNghiêng vành im...
Huỳnh Văn Mười
Tháng Mười Hai
Bất chợt mùa đông chuếnh choáng sayNắng trưa thon thót chạm vai gầyXôn xao gió hỏi ngày em đếnTôi còn ngơ ngác tháng mười haiEm gọi bấc về trên mắt môiTrang thơ nét chữ cũng xiêu rồiLung linh...