Tôi nhớ thương em
Đi tìm dấu chân
Tìm con đường xưa
Ngời hoa mắc cở
Thì thụt đường trơn
Sa vào vũng nhớ
Hỏi gió bâng quơ
Đâu dáng em về ?
Hỏi ngọn tre làng
Đâu một miền quê
Có nón bài thơ
Nghiêng vành im lặng
Có nhớ em tôi
Chiều qua sông vắng
Tôi vẫn ngô nghê
Đến tận bây giờ
Tôi mãi lang thang
Hỏi cỏ ven bờ
Hỏi lúa lên xanh
Dậy thì con gái
Vắng bước chân em
Đường xa đến vậy
Hun hút nẻo về
Biền biệt dấu xưa
Huỳnh Văn Mười
RE: Dấu Chân Xưa
Anh Mười thân
Đi lại con đường đã [i]biền biệt dấu xưa[/i] thì chắc chắn sẽ [i]sa vào vũng nhớ [/i]thôi anh Mười ơi!
Bài thơ hay và man mác quá, đã gợi nhiều đến một thời :
Tìm xưa quẩn quanh
Ai mang bụi đỏ
Dáng em nho nhỏ
Trong cõi xa vời
(Phạm Thiên Thư)
Cảm ơn anh.
NDao
RE: Dấu Chân Xưa
Anh HV Mười thân,
Bài thơ 4 chữ dịu dàng quá, có chút buồn, nhớ thương trên những lối đi về..
Chân nhè nhẹ bước
Trong vườn nhà ai
Lạc vào vũng nhớ
Em thật thà quên?
KT
RE: Dấu Chân Xưa
Cám ơn hai bạn Phạm Ngọc Dao và Nguyễn Kim Tiến đã có lời bình.Thật ra cũng chỉ là đi tìm cái bóng của ngày xưa , cái thời còn nông nổi .Và mãi đến bây giờ mình vẫn là một kẻ ngô nghê , đi tìm cái chẳng bao giờ có .
Cám ơn và chúc hai bạn vui, khỏe
RE: Dấu Chân Xưa
Một bài thơ thật dễ thương , nỗi nhớ nhẹ nhàng ..
“Sa vào vũng nhớ
Hỏi gió bâng quơ
Đâu dáng em về ?…”
Chúc vui !
RE: Thân gởi Lê Ngọc Duyên
Cám ơn Lê Ngọc Duyên nhé !
Rất vui và xúc động, bạn đã có ý kiến và có lời khen . Bạn đã hiểu được tâm sự của mình là điều rất đáng quý và trân trọng . Chẳng biết gì hơn , cho mình gởi lời chúc bạn và gia đình những lời chúc tốt đẹp nhât .
Chào rất quý