Bất chợt mùa đông chuếnh choáng say
Nắng trưa thon thót chạm vai gầy
Xôn xao gió hỏi ngày em đến
Tôi còn ngơ ngác tháng mười hai
Em gọi bấc về trên mắt môi
Trang thơ nét chữ cũng xiêu rồi
Lung linh chấm mực pha màu mắt
Lặng thầm nhỏ xuống đoạt hồn tôi
Chưa bãi trường mà em đã đi
Buồn xo lớp học giữa hai kỳ
Hắt hiu mưa gõ đều tang trống
Nhòe bụi sân trường mắt mùa thi
Xa lắc nơi nào em có hay
Mùa đông chết lặng đã bao ngày
Gởi gió mang đi bài thơ vụng
Tôi về côi cút tháng mười hai
Huỳnh Văn Mười