Miền Tây ơi! Quanh co màu núi đá
Lay phay mưa mắt giẫm ướt sương mù
Bên kia dốc nửa mưa và nửa nắng
Nửa nồng nàn hương sắc một Cơ-tu
Hoàng hôn xuống giữa em và thổ cẩm
Trăng hai mươi không đủ sáng hiên nhà
Giọt rượu sắn chảy dài đêm mất ngủ
Mùi rẫy nương chuếnh choáng một trời xa
Em mang nắng gieo về bên lũng thấp
Ngữa bàn tay vốc một trắng non sương
Nghe hơi thở vắt ngang tàu lá chuối
Váy dài ơi lay lắt đọt măng rừng
Mai đi rồi em gởi gì cho phố
Hết ngược đường cơn nhớ chảy về xuôi
Bỏ lại chập chùng mắt và môi sơn cước
Còn giữa tháng Năm sương trắng ngậm ngùi
Huỳnh Văn Mười
RE: Một Ngày Ở Miền Tây
Anh Mười mến,
Mới đọc hai cái tựa về miền Tây của anh Tiến tưởng là miền Tây nam bộ đâu ngờ là sông núi chập chùng của miền Tây Cao nguyên. Nỗi nhớ của những nàng Sơn Cước thì chảy về xuôi, thế có bao giờ tình cảm của những chàng miền xuôi bốc hơi biến thành mây nước làm đầy suối nguồn không anh Mười? Hai bài thơ làm Tiến nhớ mông lung về đời sống đơn sơ của những người dân tộc. Dễ thương lắm anh Mười ạ. Cảm ơn. KT
RE: Một Ngày Ở Miền Tây
Sơn nữ cũng như rươu cần dễ say lắm đó! anh còn nhớ đường về là may lắm rồi 😆
RE: Một Ngày Ở Miền Tây
Thân chào Kim Tiến
Giữa tháng Năm, M có một chuyến đi miền Tây của tỉnh Quảng Nam, đây là một vùng núi có dân tộc thiểu số Cơ-tu sinh sống. Các sơn nữ ở đây rất hiền lành , thật thà và cơ bản là rất đẹp.Trước đây, M có một thời gian công tác tại vùng này, bây giờ mọi thứ đều thay đổi, nhưng các nàng vẫn như xưa.
M cảm hứng viết hai bài, một gởi cho NTHQN và một gởi cho Cuongde. Nhưng có lẽ vì không thể tách rời nên cả hai bài cùng về hội ngộ tại nơi đây, thế cũng tốt để chúng khỏi nhớ nhau. Chỉ có điều là hai bài từa tựa nên đọc dễ chán.
Cám ơn và chúc Kim Tiến luôn mạnh khỏe
RE: Một Ngày Ở Miền Tây
Chào Hx.
Đúng vậy.
Dù gì cũng phải tìm một con đường về. Rượu cần và sơn nữ có sức quyến rũ kinh người ,cố gắng dứt một vạt áo để lại và lăn về nhà.
Chúc Hx vui, khỏe