Xòe bàn tay đếm gian truân
Dọc ngang vết cứa sẹo sần thịt da
Lằn nào từ thuở mẹ cha
Lằn nào nắng táp, mưa sa cõi người ?
Xòe bàn tay những khóc cười
Áo cơm tê buốt giữa mười ngón đau
Nợ nần vết dợp ăn sâu
Duỗi ra tuồn tuột một màu trắng không
Xòe bàn tay đếm mất còn
Mất không trở lại, còn không của mình
Hai bờ hư thực mung minh
Chẳng bằng hạt bụi phiêu linh cuối trời
Xòe bàn tay đếm rã rời
Nghe như muối xát những lời mảnh chai
Chỉ còn bụi cỏ ngày mai
Bàn tay nắm chặt cho dài hư vô
Huỳnh Văn Mười