Anh gọi em về trong nắng mai
Bên sông hoa bắp đã phơi mày
Lúa xanh như tóc ai ngày đó
Gió rẽ đường ngôi lệch xuống vai
Em nhớ cái ngày xưa không nhỉ ?
Đập đất đêm trăng rạn mắt người
Nửa đêm nước rúc từng chân mạ
Đất nẻ trào lên hạt lúa tươi
Quê ta buổi ấy nghèo như mẹ
Mấy dảnh mạ non ngập ngụa sình
Nước lũ tô cơm vùi thân mắm
Tro trấu từng đêm ngún ba sinh
Áo cha phơ phất cùn hơn rạ
Đòn xóc trầy vai , tiếng ho khan
Nuộc lạt đời người đem dún mãi
Hạt bụi trần thân ở xó làng
Ta lớn lên từ trong bùn đất
Như lóng xanh khôn giữa bụi bờ
Cha mẹ không còn, em đi mãi
Trời xa thăm thẳm bóng quê xưa
Anh đi tro trấu còn vun lại
Mồi lửa bao năm vẫn ngún hoài
Huỳnh Văn Mười
RE: Miền Xưa
nét đẹp của “lúa xanh như tóc” và sự nhọc nhằn của “áo cha phơ phất cùn hơn rạ” khiến cho Miền Xưa của bạn thật gần gữi, cám ơn HVM.
Hx