Muốn gởi cho em chiều nắng tháng ba
Dẫu tôi biết chẳng bao giờ được nhận
Đâu còn là em của thời áo trắng
Nên nắng tháng ba cứ mãi ngập ngừng
Muốn gởi về em những vết môi hôn
Và chuyện cũ đã trở thành cổ tích
Chia tay nhau đâu hẳn là bi kịch
Sao mắt nhìn lạnh lẽo rét nàng Bân!
Tôi một đời tự nguyện án chung thân
Để em buộc trong vòng tay nhỏ bé
Nắng tháng ba quay cuồng trong gió xé
Xin đốt mình gởi lại chút tàn tro
Muốn gởi cho em chiều nắng bụi mờ
Và con tim đã rao lời mặc khải
Kẻ tội đồ chịu hình trên thập giá
Đến rã rời đâu thiết buổi phục sinh
Em ngàn lần không là kẻ đóng đinh
Nên trái cấm vườn đời tôi đã chết
Giọt nước mắt cuối cùng rơi chấm hết
Tôi lạc loài giữa chiều nắng tháng ba
Huỳnh Văn Mười
RE: Nắng Tháng Ba
Anh Mười mến
Sợi nắng nào ray rức, ngâm nguì,lãng đãng nỗi trách móc nhưng chan chứa một trời thương yêu đến nghen ngào
Bài thơ hay lắm anh Muời ơi. Cảm ơn anh
Dao
RE: Nắng Tháng Ba
“chia tay nhau đâu hẳn là bi kịch”
đúng đó, chia tay nhau chưa hẳn là bi kịch, mà ở bên nhau có khi là bi hài kịch! mà hình như cuộc đời là một vở kịch, được viết bằng thơ khi xa xôi, viết bằng văn xui xị khi ở gần 😆 Anh dầu sao cũng đã rất hạnh phúc vì đã viết được rất nhiều thơ cho (những)mối tình của mình
RE: Nắng Tháng Ba
Cám ơn Ngọc Dao và Hx đã đọc bài thơ và có lời bình.
Chuyện tình yêu là như thế đấy, cứ lửng lửng lơ lơ như mây với gió mà rứt ra không được, nhưng kể ra cũng có những cái thú nhất định.
Hx nhận xét rất thực tế. Cứ nhớ về người yêu cũ là đẹp nhất, nhưng phải giấu chứ mấy bà ( hoặc mấy ông) biết được thì hơi phiền.
Thân
RE: Nắng Tháng Ba
Sợi nắng lung linh vào ký ức
Sưởi ấm tâm hồn lúc giá băng?!
RE: Nắng Tháng Ba
Tiến thích 4 câu cuối nhất, trách móc như ri thì xé lòng kẻ ra đi đó anh Mười ơi! Bài thơ lãng mạn quá! Cảm ơn anh Mười nghen. KT