Ta trở lại
Miền Tây- chờ em nhé !
Bụi đầy trời
Lúc lắc mấy vòng cua
Nắng và mưa
Ướt dầm con mống cụt
Rẫy nương ôi !
Hương tóc đã sang mùa
Em cúi xuống
Tóc xõa về phía núi
Mây ngàn năm
Treo lủng lẳng ngang trời
Mắt vẫn ướt
Và em
Và thổ cẩm
Men rượu cần
Thương lắm
Cơ-tu ơi !
Con suối vắng
Khỏa chân trần- em lội
Khuất bờ lau
Còn ngượng ngịu thịt da
Nghe hổn hển
Đến mềm viên đá cuội
Sơn nữ ơi !
Ngơ ngác
Mắt ai nhòa
Ta tặng em
Cuộc tình như gió núi
Trong lòng tay
Thơm lừng lựng nếp xôi
Và có thể
Ngày mai
Ngày mốt nữa
Sẽ mọc lên
Biêng biếc giữa lưng đồi
Thôi tạm biệt
Ngày mai ta về phố
Còn lại em
Ngun ngút
Chập chùng
Mưa
Huỳnh Văn Mười