Một hôm ra phố bỏ làng
Con chim quyên đã đi hoang mất rồi
Thiệt thà như cỏ em tôi
Mắt nai chừ đã xa rồi thơ ngây
Con chim quyên bỏ đất này
Bỏ bờ tre cũ tìm bầy bên sông
Quắt queo một trái nhãn lồng
Áo khăn để lại cầm lòng bay xa
Thị thành lên nõn thịt da
Em tôi giấu ảnh mẹ cha quê mùa
Quên rồi hai tiếng dạ thưa
Tuổi tên chối bỏ cho vừa phấn son
Một chim quyên để lại buồn
Một em tôi đã đi luôn không về
Một bờ tre héo triền đê
Một mẹ cha đỏ mắt về em tôi
Huỳnh Văn Mười
RE: Em Tôi
Anh Mười mến,
Bài thơ gợi Tiến nhớ đến bài “Chân Quê” của NB.
Hôm qua em đi tỉnh về
Đợi em ở cuối con đê đầu làng….
….
Hương đồng gió nội ít nhiều bay đi…
Phải thế không anh Mười?
Bài thơ rất đỗi ngậm ngùi anh Mười ạ. Thành thị và thôn quê muôn đời vẫn là những khác biệt xót xa! KT
RE: Em Tôi
Cám ơn Kim Tiến đã có lời bàn . Mình cũng nghĩ giống như Kim Tiến, chắc là muôn đời vẫn vậy
Chúc KT vui