Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Yêu – Vọng Cổ

Yêu

Làm gì có tình tự nhiên
Mà đòi yêu để phải điên phải khùng
Làm gì có tình cuối cùng
Mà yêu đến độ phải khùng phải điên

Thật ra thì chỉ cần duyên
Là tôi đã muốn yêu điên yêu cuồng
Thật ra chỉ cần bình thường
Với em tôi đã yêu cuồng yêu điên!

Vọng cổ

Anh mê vọng cổ từ khi
Say nằm trên võng hồn đi theo người
Anh thèm vọng cổ từ hồi
Cái môi đỏ chót lấy hơi xuống…Xề!
Hò, Xang, Xê, Cống lê thê
Ruột gan anh cũng ủ ê vì nàng
Ơi!…ơ…ớ…ơ…ờ…nàng!

Ngô đình Hải

12 BÌNH LUẬN

  1. RE: Yêu – Vọng Cổ
    “Làm gì có tình tự nhiên
    Mà đòi yêu để phải điên phải khùng
    Làm gì có tình cuối cùng
    Mà yêu đến độ phải khùng phải điên” NĐH
    Dzẫy là anh Hải vẫn còn yêu nữa hén? Yêu đến điên khùng…mệt nghỉ! 😮 (điên khùng là của anh Hải nói đó nhen.)
    Tặng anh Hải nè
    Sao phải yêu điên yêu khùng
    Yêu cho đến độ lùng bùng lỗ tai
    Yêu quên cả một đời trai
    Yêu cho đến chết, yêu hoài…khùng điên…
    hehe…Nói không phá anh nữa mà không nhịn được…Chịu chết! hihi… 😛

    • Gửi NT Trang
      Nghe nè! Coi vậy chứ bữa nào không được TT phá thấy cũng buồn, giống như không được nghe vọng cổ vậy!hahaha. Lần sau có dzô SG, nhớ nhắc, lúc nào NĐH “xỉn” ca vọng cổ cho nghe…

      • Gửi Anh NĐHải
        Chời! Sao anh với cái ngừ ấy của TT giống nhau vậy kìa…Ở nhà TT chỉ có ngừ ấy là thích ca vọng cổ mỗi lần “xỉn”…hehe…Đến nỗi mấy mẹ con cứ cười ngặt nghẽo chịu không được. Khi nào có dịp vô SG, TT sẽ để anh với ngừ ấy ca thi cho biết, hay nhất là bài Võ Đông Sơ, Bạch Thu Hà…hahaha…

  2. RE: Yêu – Vọng Cổ
    Yêu chi đến nỗi khùng điên
    Yêu chi đến phải ngã xiên vì nàng
    Yêu chi mà phải chàng ràng
    Ngã xiên yêu mãi yêu nàng khùng điên
    THIỆT TẬU ĐỜI TRAI!HIC..HIC..

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả