Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Đường hai chiều

Một…

Ngày đó – Ở trên đường
Tôi bỏ nón – cúi đầu chào tiễn biệt
Bên trong chiếc xe tang
Là một người không quen biết

Ngày đó – Ở trên đường
Có những chiếc xe đang dừng
Tôi băng qua và nói cám ơn
Mà biết chắc không một ai nghe được

Ngày đó – Ở trên đường
Tôi đi lại trong ly loạn
Gần rồi xa trong gang tấc
Tôi nhường lối những người mất tay chân
Nhường lời cho những vầng khăn trắng
Tôi dạ thưa với những ai mang nỗi đau mất mát
Lễ phép với tất cả những người mình còn gặp
Dù đó không phải là điều bắt buộc


Hơn bốn mươi năm sau – Ở trên đường
Tôi vấp phải một người bạn nhỏ
Tuổi đời còn rất trẻ – Trẻ như tôi ngày đó
Chưa kịp lên tiếng – Chưa kịp giải thích lý do
Chưa kịp nói là tôi mừng cho những gì bạn đang có
Đã nghe:

ĐM…lão già…đui hả?…

Hai…

Chiếc xe buýt già nua
dừng bất chợt như nhìn thấy mình ngày cũ

Chiếc xích lô ở sau đám khói mịt mù
tự nhiên đứng ngu ngơ

Chiếc xe đạp ngây thơ
dừng và thở với những giỏ hoa

Chiếc xe đời của tôi cũng dừng từ xa
thảng thốt trước nụ cười kỳ lạ

Những cái dừng hỡi ơi
trên con đường hai phía ngược xuôi

Chỉ vì có em ở chiều ngược lại

Con đường đang khô – bỗng muốn thành lầy lội
Bản tình ca tưởng ngủ quên – giờ giật mình thức dậy
Chấp chới đến tận cùng – hạnh phúc rong chơi
Đường hai chiều có em – luôn là những câu hỏi
mà không cần phải trả lời…

Ngô Đình Hải

8 BÌNH LUẬN

  1. Gởi anh Ngô Đình Hải
    Anh Hải,
    Ngày trước, khi bước chân vào nhà trường, tụi mình được học “Đức Dục”, rồi học “Giáo Dục Công Dân”, nội dung là những điều gần gũi, dễ hiểu, không đao to búa lớn, không trên trời dưới đất, thậm chí còn dạy căm thù, đâu có dạy cho trẻ con biết tha thứ !
    Ngay trong việc mua bán, đến giờ tôi còn nhớ hai câu của bài học thuộc lòng :
    [i]Tin nhau mua bán cùng nhau,
    Thiệt hơn, hơn thiệt, trước sau như lời,[/i]
    “Người bạn nhỏ” mà anh “vấp” là sản phẩm tất yếu, theo tôi, “bạn nhỏ” là đáng thương đó anh !

  2. RE: Đường hai chiều
    Ngày xưa, thế hệ chúng mình được may mắn “tiên học lễ, hậu học văn”. Bước vào lớp học từ cấp I đã thấy hàng chữ trân trọng đó trước mắt mỗi ngày nên chuyện đi ngang qua xe tang phải dừng lại ngả mũ cúi chào, nhường cho cụ già, bà bầu, trẻ em … một chỗ ngồi còn lại, dừng trên đường giúp đỡ bất kỳ ai té ngã v.v… là chuyện làm tự nhiên.
    Ngày ấy, chung quanh ta hình như ai cũng đàng hoàng, lễ phép. Cha mẹ cũng khó khăn hơn, gương mẫu hơn, con cái được giáo dục kỹ hơn.
    Ngày nay, con người được học nhiều thứ quá, cởi mở hơn, được hưởng nhiều công nghệ hiện đại, và cũng tất bật vội vàng quá nên … không có thì giờ học “Lễ”. Vì sao? Hay ta đành đổ thừa cho xã hội, cho nhà trường? Hay bởi gia đình do cha mẹ bận rộn làm ăn kiếm sống không dạy dỗ con cái? Đổ lỗi cho ai đây?
    Lâu nay người nước ngoài vẫn thích đến Việt Nam vì “nụ cười Việt Nam”, một ngày nào đó “nụ cười” này cũng sẽ không còn. Như những hình khối xếp chồng lên nhau mà dưới chân không vững, ngôi nhà xây cao mà nền không cứng, sẽ đổ nhào tất cả. Từ xúc cảm đến vô cảm, cũng không cách xa lắm đâu. Thời đại mới là như thế, buồn làm chi anh! 🙁

    • Gửi Nguyễn Diệu Tâm
      Không biết có phải tại ngày xưa, thời gian dành cho những thứ tình cảm trong đời, như tình bạn, tình yêu nó ngắn ngủi, nên trở thành thứ cần thiết và đáng quý chăng? Tôi trân trọng những thứ đó bởi với tôi nó hiếm hoi quá! Chúc DT vui nhiều.

  3. Đọc “Hành khúc” của NĐ Hải
    Thời Bụt tại thế, Bồ Tát Thường Bất Khinh nỗi tiếng vì không coi thường ai, gặp ai cũng cung kính chắp tay thi lễ. Có thể do thời đó ít…phức tạp hơn thời nay chăng (cùng lắm Bồ Tát Thường Bất Khinh chỉ bị mắng chửi, đuổi đánh như Kinh đã chép).

    Trộm nghĩ Bồ Tát Thường Bất Khinh nếu sinh ra gặp thời này e là khó…viên dung đạo hạnh ! 🙁 🙁

  4. RE: Đường hai chiều
    Anh Hải à,
    Đọc vài ý nghĩ của anh về cách xử thế mà anh bắt gặp làm Tiến cũng muốn chia sẻ với anh về câu chuyện có thật xảy ra với Bi, con gái của Tiến, về thăm quê hương lúc cháu chừng 7 tuổi.

    Tiến dẫn Bi đi siêu thị, chợ đông người, chắc cháu đi lỡ đụng một chị chừng khoảng 50 tuổi, chị quay qua nạt cháu “bộ mắt mầy không có tròng hả”…mình không ở gần đó, Bi chạy lại mếu máo “mẹ à, con lỡ đụng bác kia mà bác la con là mắt mấy không có tròng hả, con biết là bị la mà không hiểu không có tròng là sao?, mẹ giải thích cho con nghe đi”.

    Anh Hải biết không, giờ Bi đã 18 tuổi rồi mà mỗi khi nhắc đến VN là Bi nhắc đến câu chuyện này, mới biết rằng cái dấu ấn này quá đậm nét ghi sâu vào trong lòng của tuổi nhỏ. Tiến hay giải thích cho Bi là Bi xui thôi nên gặp lúc bác đó chắc có chuyện gì không vui trong lòng nên vậy thôi chứ không phải ai cũng như vậy, bởi vì Tiến không muốn Bi cứ nhớ về nó hoài, còn nhiều chuyện tốt đẹp để nhớ về mà phải không? Chút chia sẻ với anh về bài thơ. KT

  5. Gửi Nguyễn Kim Tiến
    Thật ra tôi có nghĩ đến chuyện trách phiền ai đâu.Không biết có phải là càng “hiện đại” thì hình như “tình cảm” càng ngày càng trở thành một thứ… “xa xỉ” và hiếm hoi chăng?…Cảm ơn Kim Tiến. Nói với Bi giùm tôi là “ngày xưa con nghe…nhầm đó!…”. Chúc mọi người vui.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả