Nỗi buồn của Chúa
Chúa nhìn xuống E Va
Cái “xương sườn” quá tuyệt
Rồi Chúa lại nhìn ta
Ôi! Sai lầm khủng khiếp!
Nỗi đau của ta
1.
Con rắn vườn địa đàng
Nói với ta táo đỏ
Giống như người đàn bà
Có điên mới…ngó lơ
2.
Địa ngục trong trái cấm
Chúa dặn không được ăn
Chừng em đưa ta cắn
Thiên đường ngọt lịm răng
Nỗi lo âu của em
1.
Trước tượng Chúa chịu đóng đinh
Em – cô thiếu nữ vô tình đi qua
Lo con gái thành đàn bà
Âu con trai cũng sẽ là…đàn ông
2.
Em xem Lễ – nghe Thánh kinh
“Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời”
Nhưng nghe mà không có đôi
Coi như mang tội suốt đời…lạnh căm
Ngô Đình Hải
RE: Giáng Sinh 2013
Nỗi Buồn Của Chúa:
Không có bản nháp anh,
Có đâu em hoàn hảo!
Chúa cứ tạo ra anh,
Xương sườn em tuyệt tác!
Nỗi Đau Của Ta:
“Táo ngọt là táo độc”,
Rắn vườn địa đàng bảo,
Nhưng ta thích của ngọt,
Chấp nhận ôm nỗi đau!
Nỗi lo âu của Em:
Anh quỳ lạy Chúa trên trời,
Bao nhiêu “táo” đẹp xin Người … giao anh!
Anh con cầu Chúa Giáng sinh!
Chúa lơ đi nhé, cho anh con về! 😡
Gửi Diệu Tâm
Tôi nhớ hồi còn đi học, cứ khoảng thời gian trước Giáng sinh này, nếu rủ rê mà được “người ấy” nhận lời đi chơi cùng trong đêm Noel thì đã tự coi như gần giống một lời “giao kết” vậy! Không biết có ai giống như tôi không ta? Cảm ơn Diệu Tâm đã… đón Giáng Sinh sớm! 😛 😛
Gởi anh Hải
Ăn trái cấm ê răng,
Đừng đổ thừa cho Chúa !
Dù là đấng quyền năng,
Nhưng Ta đâu có hứa ?
(Trích lời của Chúa) 😛
Gửi HM Lệ
Trời đất! Vậy là HML chưa ăn…”trái cấm” lần nào rồi! (hic!)…Nó… “ngọt” chứ có “chua” đâu mà ê răng! Bởi vậy mới có nhiều người thích…ăn! 😛 😛
Giáng Sinh vui vẻ. Thân
RE: Giáng Sinh 2013
Rắn hóa ra nhà thơ
Dỗ muôn người: “Táo đỏ
giống hết thảy đàn bà”
Có điên mới…ngó lơ
😆 🙂
Gửi bạn già
không biết có phải nhờ nói chuyện “táo đỏ” của vườn địa đàng, mà bây giờ tôi mơ hồ “cảm” được câu thơ của Đỗ Quý Toàn “trái cam đỏ trên ngực người đàn bà…”. Hôm nào cà phê “tám” nhiều hơn. Thân
RE: Gửi bạn già
Mới đó Giáng Sinh sắp đến rồi
Xin chúc bạn hữu khắp nơi nơi
Một mùa Giáng sinh đầy hạnh phúc
Gạt lại sau lưng những chuyện đời
Sài Gòn Giáng Sinh chắc là vui
Ra Cà Phê Lú ngồi ngắm đời
Thời buổi khó khăn, người thiếu vải
Thịt da Tết Lễ đành phải phơi
Bình phục lại chưa ông giáo ơi
Mau ra phố thị hưởng thảnh thơi
Thiền sư năm nay làm ăn khá
Nhấm nhí cà phê ngắm của trời…
Hỡi gã giang hồ chịu chơi ơi
Giáng sinh nầy đừng có quên tôi
Tôi ghiền cà phê như gã dậy
Giáng sinh tôi muốn được thảnh thơi