Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

“ lên đời ”…

1.
Miếng ruộng ngay đường nhựa
một bữa uống rượu say
đổ thừa con nước lợ
làm phèn hai bàn tay

Những hột lúa cuối mùa
chán chê sân gạch cũ
ra nằm phơi trên lộ
nếm thử đời phù du

Con trăng một đêm rằm
ghé thăm bờ cỏ mọc
đi ngang đèn sáng rực
hụt mất mấy bước chân

Gốc rạ nằm ngả lưng
hỏi cá rô bơi ngửa
mình chia tay từ giờ
nói tạm biệt nhau chưa?

Con chim đậu lại ngó
mấy chiếc xe màu đen
tìm không ra con dế
tiếng gáy lạ hơn quen

Sót mấy bài vọng cổ
Anh cất để nhớ quê
Em nỡ đem cắm điện
thành…” Ka…ra…ô…kê”!

2.
Em giấu
trong áo bà ba
hai hột
sen nõn
chớ mà… đụng tay!
Lâu
không thấy về
chốn này
Hỏi ra
sen đã
nở đầy…một ao!

3.
Em hồi
tính chuyện thiệt hơn
bỏ đôi môi
dở dang…
hôn nửa chừng
Lên thành thị
với người dưng
đêm không mặc áo
lạnh lưng…
sao nằm?

Ngô Đình Hải

6 BÌNH LUẬN

  1. RE: “ lên đời ”…
    Anh Hải mến,
    Chuyện đổi thay “lên đời” mấy ai không biết rõ, mà đọc thơ anh (không chút sáo mòn) mới thú vị làm sao! Những “tượng hình” dân dã, thân quen làm V tưởng chừng cái mất nhiều hơn….
    Cảm ơn anh đã chia xẻ một góc nhìn ý nhị và rất…đàn ông 😛 .

  2. RE: “ lên đời ”…
    Chào theo “lên đời” nhe: “hé lô” Mây Xanh! 😆 Tôi nhớ hồi đó mỗi lần có dịp về miền quê, nhìn ruộng lúa xanh rì hai bên đường mà thấy cả một khoảng trời bình yên, giờ thì nhà cửa nhiều quá! Không hiểu sao người ta lại thích chen chân mà “hưởng”…mùi bụi khói!… Chúc Mây Xanh vui, có gì mới…”lên đời” nhớ thông báo cho bạn bè mừng nha! 😆 😆 😆

  3. RE: “ lên đời ”…
    Khi nhìn chiếc áo bà ba, dễ thấy nhất hàng nút (cúc) áo.

    Cái nhìn nhà thơ như bão, hèn chi được khen…men lỳ

    • Bạn hiền ơi!
      Tâm không động, cảnh chỉ là cảnh, tôi làm sao có được, nên tôi cứ phải:
      Phía sau chiếc áo là sương khói
      Lãng đãng mùi hương của dậy thì
      Em hoàng hôn vẫn là con gái
      Xô đẩy hồn anh lạc bước đi(NĐH) 😆 😆

  4. RE: “ lên đời ”…
    Đã “lên đời” có nghĩa là mất! Mất rồi con trăng đêm rằm, miếng ruộng, hột lúa! Cả gốc rạ cũng nằm ngả lưng thấy “ghét”, con dế thành “lạ”… Phần 1 làm người đọc thơ bỗng quay quắt muốn đi tìm những thứ đã mất, muốn khóc mà không khóc được, đi tìm ở đâu đây?
    Chưa khóc được, ngó qua thấy anh Bạn Già … chỉ nhìn có chiếc áo bà ba! 😥

    • Gửi ND Tâm
      “lên” hay “xuống” thì dòng đời vẫn cứ trôi, mất mát là chuyện hiển nhiên, nhưng có một thứ tôi đoan chắc với DT là anh Bạn Già dù có nhìn một hay mấy chiếc áo bà ba thì cùng lắm chỉ thấy…mấy cái nút áo thôi! 😀 😀 😀

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả