Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Trang NhàThể LoạiĐoản Văn“đời ơi” và…bè bạn

“đời ơi” và…bè bạn

NGUYÊN QUÂN
Từ Nhỏ Ơi! đến Đời Ơi!

Buổi sáng, quán café 64, tôi chờ và rồi để được cầm trên tay tập thơ mới của Ngô Đình Hải, một xuất bản phẩm do tủ sách Văn Tuyển in ấn.
Đẹp, đó là cảm giác đầu tiên khi đón nhận 47 bài thơ được chính tác giả chắt lọc qua nhiều năm tháng âm thầm dồn tụ.

Âm thầm, bởi tại Ngô Đình Hải dù đến với thi ca thật sớm, từ những năm 1968 trong nhóm Hồn Trẻ. Năm 1978 anh mới trình làng tập thơ đầu tay “Sân Trường”, rồi im hơi lặng tiếng, chỉ để góp nhặt và nhìn lại mình hơn ba mươi năm


Ba mươi năm, một quãng thời gian dài đăng đẳng mới có đứa con thứ hai, vẫn nối tiếp chuỗi thơ rất ư “Sân Trường”.
Tập thơ “Nhỏ Ơi!” năm 2012 vẫn là
“Nhỏ cao chân bước qua mười tám? / Rớt cái hồn nhiên xuống mặt đường / Anh nhặt lên ba-ga xe đạp…”

Cho đến lúc này là “Đời Ơi!” của năm 2014. Những tiếng “ơi” trìu mến dần pha lẫn chút chua chát của nhà thơ, như một thứ hành trang đầy nghiệp dĩ mà bao nhiêu năm dài Ngô Đình Hải không nhớ nổi, đã bao lần anh cố tình quên lãng, giữa cuộc sống bề bộn nhiều trần trải lo toan trong cái thành phố đang trôi dạt bềnh bồng hàng chục triệu người chen chúc chòi đạp nhau để mưu sinh.

Nhưng rồi chẳng thể có một cuộc ly dị nào vẹn toàn cho gã luôn thường hằng tồn vong cùng bầy chữ số, những con tính cằn khô vô cảm. Với tâm cảm ướt át mượt mà của “nàng thơ”.
Ừ thì cứ gọi là nàng thơ cho có chút lãng mạn, chứ thực chất thì Thơ là một cuộc chơi đầy hệ lụy đa đoan.

Trở lại với “Nhỏ Ơi!” và “Đời Ơi!”. Hình như… theo thời gian, tính từ 2012 đến 2014, thì chỉ là một khoảng cách thời gian rất ngắn, đủ ngắn để chưa quên được những câu thơ giản dị viết về thứ tình yêu học trò, dĩ nhiên là rất mực hồn nhiên pha phóng chút ngây ngô vụng dại. Đó là “Nhỏ Ơi!”.

Và bây giờ là “Đời Ơi!”. Một sự đối thoại trực tiếp với cuộc đời bằng chất giọng trầm ẩm, cay chua bứt thoát đến lạ lùng của nhà thơ.
Tôi thường quan niệm Thơ là cõi riêng, khách quan bất khả tư nghị. Nên với thơ cũng chẳng dám nói gì nhiều, chỉ xin được riêng chia cùng “Đời Ơi!” một vài thiển nhận.
Với “Đời Ơi!”, hình như… Ngô Đình Hải đang dần trở thành một cái gì khác biệt với chính anh, với tâm thế của sự trầm chìm ngập ngụa giữa dòng sống quá thực. Tôi cũng đang cảm nhận được chút gì đó… chút gì đó trong “Đời Ơi!” là tiếng bi than đã từ lâu bị nén chìm trong tận cùng sâu thẳm, sự nín lặng ấy hình như đang chuyển hóa thành thứ thanh âm rỉ máu:
…Thang đưa tôi đi lên, lơ lững giữa đất và trời / đột nhiên tôi thấy người đàn bà ấy / đứng thật gần sau lưng tôi / ánh sáng vàng vọt không rõ mặt mày…// Chỉ có bóng từ bốn phía hắt lại bủa vây / chập chờn như ma trơi / phất phơ mái tóc, hai tay buông xuôi / tôi rùng mình, cố giữ để không phải quay đầu lại / ở đây, mơ hồ ai đó đang gọi tên tôi / người ướt đẫm mồ hôi… (Trong Thang Máy)

Có tiếng gọi nào bên ngoài? Có chân dung nào bên trong? Cái thang máy lững lơ giữa đất và trời… Tất cả chỉ là một ám tưởng từ những cuộc tình mị mộng, từ ảo cảm quá khứ chất chồng. Sự lơ lững giữa bốn bề hắt bóng… phải chăng là trạng thể đào thoát ngoài giới độ hạn hữu không thành công của tác giả. Một trạng thái bị phân lập bất di giữa hai chiều duy lý:

Chiếc xe buýt già nua / dừng bất chợt như nhìn thấy mình ngày cũ / Chiếc xích-lô ở sau đám khói mít mù / tự nhiên đứng ngu ngơ / Chiếc xe đạp ngây thơ? / Dừng và thở với những giỏ hoa / Chiếc xe đời của tôi cũng dừng từ xa / thảng thốt trước nụ cười kỳ lạ…(Đường Hai Chiều).

Thủ pháp viết dàn trãi mông lung, nhiều khi như vô thức, để rồi chuyển tiếp thành một điểm dừng bất khả trong tâm thức. Thảng thốt trước một nụ cười kỳ lạ. Điểm dừng của thứ ảo đài nương tựa.

Thơ của Ngô Đình Hải được cấu trúc thật giản đơn, ngôn ngữ thơ của anh cũng thuần mộc. Bằng một cách nói nào đó để có thể diễn đạt được tâm ý trong cuộc đối thoại với quá khứ, với hiện tại hay sau sau nữa… thì phải nói đây là một sự thành công khá ngoạn mục của “Đời Ơi!”.

Tôi đọc, tôi cảm và cố len mình qua từng con chữ đơn mộc, để nhìn, để chiêm ngắm cho được cái ẩn tàng phía sâu thẳm bên trong, để rồi phải “thảng thốt trước một nụ cười kỳ lạ”…

P.N.THƯỜNG ĐOAN
đời ơi…là đời

Sau tập thơ “Sân trường” (1978), “Nhỏ ơi”, (2012) ở tập thơ thứ 3 mang tên “Đời ơi”(2014), nhà thơ Ngô Đình Hải bắt đầu lộ bản năng “gây chuyện” của mình. Những câu thơ được viết ra từ rất nhiều duyên cớ đời thường, như chuyện mời rượu, chuyện một bức tranh vẽ con ếch ngồi trên lá sen, chuyện nằm mơ nghe vua luận về người đẹp, thậm chí hình ảnh con gà luộc cũng được mang vào thơ, rồi chuyện thang máy, mưa, đêm giáng sinh, đường hai chiều, chuyện chai rượu đế, chuyện toa thuốc, chuyện về cái giường, đòn bánh tét, mùa xuân, giấc mơ, lô tô, ngày rằm, v…v…cũng được tác giả quan tâm để mắt tới.

Theo cá nhân tôi, với tập thơ này, Ngô Đình Hải khó kết bạn được với những người thích đọc thơ có vần, thích những câu chữ tả cảnh đẹp, thích những câu thơ tình lãng mạn khói sương la đà, đọc lên nghe êm tai nhưng trơn tuột chẳng đọng lại diều gì. Bởi bài thơ được tác giả thể hiện theo cách riêng của mình, khi tưng tửng, ngang ngang, khi trầm buồn, diễn đạt theo giọng điệu ngoài đời.

Thơ Ngô Đình Hải không vận dụng nhiều câu chữ tối nghĩa nên đối với những người đọc cho vui thì thấy rất bình thường, thậm chí đơn giản, nhưng thật ra mỗi bài thơ trong tập thơ “Đời ơi” lại có một ẩn ý, bắt đầu óc phải suy nghĩ và chiêm nghiệm.

Hiểu tới đâu tùy phía người đọc, tác giả cứ làm thơ theo kiểu của mình, tôi nhớ ai đó đã ví von, rằng thơ như một cái cây cổ thụ trong rừng sâu, chiếc rìu của tiều phu bén tới đâu thì xén được tới đó, còn trong thơ, người đọc thích hiểu tới đâu thì hiểu, như bài thơ mở đầu tập thơ là 4 câu thơ ngắn:

“Thí dụ như em cởi áo/ mà bắt tôi quay mặt đi/ khác nào mời tôi uống rượu/ mà không dám rót đầy ly…”

Đọc những câu thơ trong tập này đôi khi cay cay con mắt (không biết mình có phải là người quá nhạy cảm không?) và thấy lao xao trong lòng:

“Chai rượu mới vừa mở nắp/ ta uống trong ngày đầu năm/ thoảng hương dậy thì con gái/ mùi này lâu không thấy mặt/… ngày em bỏ ta đi mất/ bàn tay rót rượu bỗng run…”.
Hay
“Anh và em cùng đếm/ như đếm những giấc mơ/ tiền này mình mua giấy/ lớn lên anh làm thơ/ anh đem chôn xuống đất/ bài thơ tình đã viết/ Tình ơi tình nào yên…”;

Mặc dù đó chỉ là cái cảm xúc của tác giả, nhưng đã lan được tới trái tim người đọc, xem như người viết thành công.
Ngô Đình Hải không phải thuộc “típ” nhà thơ ướt át, nhỏ nhẹ, thỏ thẻ, thơ anh đúng chất đàn ông, trần trụi như cuộc đời, sần sùi như những cú va chạm tóe lửa khi đi tìm cơm áo gạo tiền, thơ anh không đến nỗi bốp chát vô mặt người khác nhưng không phải là những câu thơ vỗ về dịu dàng, xoa dịu nỗi đau bằng hình tượng hoa mỹ bóng bẩy, mà thơ anh có sự châm chích bằng những hình ảnh gần gũi ai cũng biết, ví dụ như:

“Miếng ruộng ngay đường nhựa / Một bửa uống rượu say / Đổ thừa con nước lợ
Làm phèn hai bàn tay
Những hột lúa cuối mùa / Chán chê sân gạch cũ /Ra nằm phơi trên lộ / Nếm thử đời phù du
Con trăng một đêm rằm / Ghé thăm bờ cỏ mọc/ Đi ngang đèn sáng rực / Hụt mất mấy bước chân
Gốc rạ nằm ngả lưng / Hỏi cá rô bơi ngửa / Mình chia tay từ giờ / Nói tạm biệt nhau chưa?
Con chim đậu lại ngó / Mấy chiếc xe màu đen / Tìm không ra con dế / Tiếng gáy lạ hơn quen
Sót mấy bài vọng cổ / Anh cất để nhớ quê / Em nở đem cắm điện / Thành …”ka-ra-ô-kê”!

Nỗi nhớ mẹ của nhà thơ Ngô Đình Hải rất cay khi anh gói nó vào đòn bánh tét. Ở miền Nam, bánh tét đã trở thành đặc sản của dân Nam bộ khi tết về, ai từng được sinh ra ở quê, có gốc gác nhà nông điều biết gói bánh tét, biết thú vui khi ngồi canh lửa đêm ba mươi. Với tác giả, đòn bánh tét lại là sự gợi nhớ chân thực nhất về một người mẹ thân yêu, khi mẹ
“đốt ngọn đèn chông tránh gió/ lom khom đi dọc bờ mương/ nhét xuống sình đòn bánh tét/ chao nghiêng bóng má chập chờn”
và anh ghi mãi trong tim câu nói trang trải tất lòng của bà mẹ dành cho không chỉ một đứa con:
“Một năm ba ngày tết/ đâu phải ai cũng được về nhà/ sống hay chết/ qua đây cũng được bữa no…”,
nhưng thật xót xa khi
“hết chiến tranh/ đường đi trải đá lấp dần hết những dấu chân/ chắc cũng không ai còn nhớ/ mấy đòn bánh tét dưới mương…”;
chỉ còn lại người trong cuộc nhớ cái bóng già nua sau những trận càn hiu hắt nửa khuya lội ruộng mang đòn bánh tét nhét dưới sình…
Có lần tôi hỏi tác giả: “Anh làm thơ để làm gì vậy?”, lúc đó mặt Ngô Đình Hải cứ ngớ ra và trả lời: “Tôi không biết”. Nhưng khi tôi đọc đến bài “Tôi không biết…” của anh trong tập thơ “Đời ơi”, bỗng nhiên vỡ ra một điều, khi làm thơ, người ta không cần biết mình làm thơ để làm gì…

TRƯƠNG ĐẠM THỦY
Tảng sáng mờ mưa bụi, ngồi uống rượu với Ngô Đình Hải

5 giờ sáng trời mưa. Hạt mưa rơi lộp độp trên mái tôn. Mưa khá nặng hạt, cả khung trời đầy bụi mưa.
Ngoài cửa sổ mưa dệt một màu trắng mờ đục. Tôi ngồi trước ngọn đèn một mình. Tập thơ “Đời ơi!” (NXB. Hội Nhà Văn – 2014) của nhà thơ Ngô Đình Hải trước mặt. Anh chàng thi sĩ họ Ngô nầy tôi gặp và thân từ những ngày… “lưu lạc” đến quán cà phê 64 TQT để mong tìm gặp các nhà thơ, “hảo bằng hữu” của tôi.
Món quà “Đời ơi!” giao tình nầy Ngô Đình Hải tặng tôi trong những ngày mưa đầu mùa tháng sáu, xếp đó mãi chưa đọc. Hôm ghé quán ĐPN, lần đầu tiên tôi thấy Ngô Đình Hải nâng ly chạm cốc. Hóa ra tay… “thư sinh” nầy nhậu còn điệu nghệ hơn cả… Lệnh Hồ Xung kiếm sĩ.
Sáng nay tôi vô tình lật một trang “Đời ơi!” để tạm quên đi giây phút gió mưa buồn sụt sùi thì… “ma đưa lối quỉ dẫn đường” tôi lật phải trang “Rượu nầy làm từ gì, hả em?”. Đúng là… tửu phùng tri kỷ!.
Tôi uống rượu năm tôi mười tám tuổi
rượu tê đầu lưỡi từ khi mới biết mùi
rượu trôi tuột trên thịt da người
từ yêu đương nông nổi
rượu cay xè từ những quyển vở học trò xếp đôi
từ những dòng mực tím nguệch ngoạc trên trang giấy nửa vời
rượu đầy vơi từ cánh cổng trường khép vội
rượu nhỏ từ những giọt nước mắt chia tay
uống say mèm vẫn còn nguyên dấu hỏi…
Gã họ Ngô nầy chắc biết rượu, biết yêu từ rất sớm trước khi biết nắn nót viết một câu “thơ”. Mà cũng biết chừng đâu cái rượu, cái say, cái yêu, cái nước mắt chia tay của một thuở tình yêu còn ngại ngùng e ấp khi trên cành cây phượng vỹ đỏ dấu lửa hè… nó lại là cái phơi mở nguồn cơn của một trời thơ lung linh bây giờ

Tôi uống rượu năm tôi đáng lẽ phải nghỉ ngơi
rượu nồng men từ một đời người góp lại
rượu chắt chiu từ những dài ngắn tháng ngày
rượu rát bỏng môi từ thành bại…

những giọt rượu chảy qua tôi sớm tối
đời sắp cạn mà rượu đâu chịu cạn theo đời
nên uống say mèm vẫn còn nguyên dấu hỏi
Rượu nầy làm từ gì?… Em ơi!
Gã “tửu quái’ nầy đâu có say. Gã biết hết, “rành sáu câu” hết nhưng bày giả say giả tỉnh giỡn chơi đó thôi. Gã mà chẳng biết rượu đời làm bằng thứ gì thì cỡ như “Em ơi” sức mấy mà biết!
Mới sáng sớm mà trời đã ủ dột mưa khiến tôi ngồi co ro, nhưng với chén rượu hừng đông cay nồng của Ngô Đình Hải khiến tôi chừng như bớt lạnh. Lòng đang chơi vơi tôi lật tiếp đến bài “Rượu xuân”. Rượu xuân nào đây khi tôi đã đi quá xa cái tuổi… xuân thì. Thôi, mặc kệ, cứ chạm cốc, “chưa say chưa về”. Nào…
Chai rượu mới vừa mở nắp
ta uống trong ngày đầu năm
thoảng hương dậy thì con gái
mùi nầy lâu không thấy mặt

Chắc xuân ngó ta thấy ghét
nên ít khi ghé hỏi thăm
ngày em bỏ ta đi mất
bàn tay rót rượu bỗng run

“Thư sinh” Ngô Đình Hai vén tay khui rượu chẳng thua gì Điền Bá Quang mở nắp hồ rượu mời Lệnh Hồ Xung. Vậy mà vì yêu bàn tay ấy lại run run không rót nỗi trọn ly. Rõ là thi sĩ đa tình, chai rượu quý đâu phải chỉ quý vì đó là thứ rượu đắt tiền. Món rượu quý mà Ngô Đình Hải nâng niu vốn là thứ rượu lâu năm còn ủ hương tình. Rượu nầy chưa kịp uống chỉ mới ngửi thôi là đã ngất ngây say rồi. Nhưng ở đây đó là cốc rượu bồi hồi, cốc rượu của chàng trai đang ngấp nghé ở tuổi… sáu mươi thẩn thờ khi nhớ lại chén rượu ngày xưa run tay chao đổ trước tình lỡ… mỹ nhân.
Rượu thì ngày nào cũng gặp
còn uống được nữa hay không?
Xuân vẫn xoay tròn bất tận
rượu cay mà tình hết nồng
phải chi được lại một lần
thấy em về qua con ngõ
và ta đón em thật gần
rót rượu tầm xuân thật khẽ

Chai rượu còn hơn phân nửa
Xuân hỏi uống thêm làm gì?
ta chợt khom người xuống mửa
Thấy ngày Xuân vụn trong ly.

Hảo bằng hữu Ngô Đình Hải từ hôm tình xuân hết nồng nên đành chỉ còn ôm chút tình rượu để quên sầu. Rượu ngà ngà say chợt mê mê tỉnh tỉnh thấy hình như người con gái trong mơ ấy thoáng hiện về qua ngỏ cũ. “Ôi em gái, ta muốn đón em thật gần để môi cùng môi chạm khẽ chén rượu tầm xuân”.
“Ôi cái gã chưa say Ngô Đình Hải… nào…ta có thể cùng làm thêm một chén rượu tà dương…”
Buổi sáng trời mưa rê rắc như thế nầy khi đồng hồ nhích dần từng phút một. 5 giờ, 5 giờ 15, rồi 5 giờ 30… trời vẫn chưa chịu sáng. Hình như có ai đó nói bên tai tôi không cho tôi được nói chuyện 5 giờ, 6 giờ… ừ thì không cho nói thì thôi…
Ừ, thôi, trời mờ sáng, buổi sáng mưa lâm thâm tôi lẫn thẫn ngồi đọc thơ Ngô Đình Hải. Trời sớm lạnh, tôi bỗng nghe thèm một… “chai rượu đế”:
Trước mặt tôi
một con gà luộc một đĩa xôi
một tô canh cá rô đồng nấu rau cải
một đĩa tép rang muối
y như mâm cơm ngày nó đón tôi về chơi
tất cả những gì ở nhà quê nó có
… Lạc mất nhau mấy mươi năm, giờ gặp lại
lâu lắm rồi chai rượu đế mới được chia hai
vùi đầu trong cơn say nó khóc, nó cười
cười ngày đi học hai đứa cùng mê một người con gái
khóc lớn lên rồi, hai hướng đời chia mỗi đứa một nơi.
Tôi đọc bài thơ nầy của Hải: Nhà thơ kể chuyện gặp lại bạn mình sau mấy mươi năm lưu lạc. Ngồi khóc cười bên nhau với chai rượu… “cưa đôi”. Khóc vì cái bỗng nhiên, cười vì nhớ chuyện ngày xưa hai đứa lỡ yêu mối tình tay ba tưởng tượng…
Câu chuyện thơ đang rất lý thú tôi bỗng rụng rời đọc nốt đoạn thơ cuối:
Chai rượu đế mang chung một kỷ niệm hiện về
lần gặp đó nó vẫn uống vô tư
và tôi đã không uống được hết phần mình một nữa!
… Chai rượu đế tôi rót ra… “cưa đôi”
nửa tôi uống, nửa gởi theo… đất trời
đốt hết thả gió đi thôi!
Hôm nay ngày giỗ đầu… bạn tôi!
Thơ của Hải mênh mông, lai láng những tình người, tình đời, thế sự… “thiểu ngôn đa ý”. Ta cứ thấy gã thư sinh nầy cứ tà tà dẫn dắt ta đi vào cõi riêng mộng mị của đời mình.
Thế nhưng hôm nay…
… 5 giờ sáng tôi ngồi “uống rượu” một mình với Ngô Đình Hải ở trong thơ. Mưa bên ngoài se se lạnh, thơ Hải lại càng làm lòng tôi lạnh thêm nếu như chẳng có những chén rượu phiêu bồng… “Đời ơi” như một thứ tiếng lòng chập chùng muôn ngữ điệu. Và sáng nay tôi chỉ còn thấy ngập ngừng trong tôi mấy chén rượu tri âm…

2 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả