Một “thiền sư” một “giang hồ”
Một “ông giáo” ở quê vô Sài Gòn
Ngồi chung trong quán ven đường
Một cô “nguyệt thẹn, hoa nhường” đi qua
Phấn son – váy ngắn lụa là
Thiếu trên – hụt dưới thịt da phô bày
“Thiền sư” thoáng thấy nói ngay:
“Bên trong sắc đó chuỗi dài… phiền lo!”
“Ông giáo” lo ngại vẫn vơ:
“Lỡ đang ngắm phải học trò mình chăng?”
“Gã giang hồ” cười chen ngang:
“Của Trời cho ấy rõ ràng là…duyên
Cứ coi như chuyện tự nhiên
Đẹp thì ta ngắm của riêng ai nào?
“Thiền sư” nhắm mắt- lắc đầu
“Ông giáo” ngoảnh lại phía sau ngại ngần
“Gã giang hồ” ngồi chôn chân
Nhìn “kho báu” bước từ gần ra xa
Một làm điên đảo tới ba
Thì ra hương sắc vốn là…bể dâu!
………………………………………
Cô gái đi khuất từ lâu
Ba ông bất chợt…nhìn nhau…cùng buồn!
Ngô Đình Hải
RE: Một và…ba!
Trời có cho đâu gã giang hồ
Trời nhẻm cho gã viết tí thơ
Có phải gã đã nuốt nước miếng,
Đêm về trăn trở trong giấc mơ?
Trời sinh nhan sắc ghẹo thiền sư
Mê cà phê Lú làm sao tu
Thịt da nhởn nhơ ngay trước mắt
Trầm hương bỗng chốc hóa hỏa mù
Trời sinh nhan sắc trêu giáo già
Đến quán cà phê ngắm thịt da
Sức già làm sao chống cám dỗ
Tương tư ngã bệnh khổ lắm đa!
RE: Một và…ba!
Cảm ơn anh Hiếu đã đọc thơ và có thơ họa. Chúc anh vui.
RE: Một và…ba!
Bài thơ dễ thương và dí dõm này làm Dao nhớ đến một câu chuyện kể rằng: Có hai thầy trò hòa thượng sáng sớm trên đường hóa duyên, đến bên bờ suối chảy xiết, gặp một cô gái đứng tần ngần không lội qua suối được nên lão Thiền Sư mới cõng cô gái qua suối. Qua được bên kia bờ, cô gái cảm ơn Thiền Sư và đi mất. Tiểu Thiền Sư trong lòng cứ ấm ức không hiểu vì sao sư phụ của mình lại làm như thế nhưng không dám hỏi thầy. Đi mãi cả mấy chục dặm đường, chiều tối về đến chùa, tiểu Thiền Sư không nhịn được nữa nên mới hỏi sư phụ rằng: Bạch Thầy, chúng ta là người xuất gia sao thầy lại cõng thiếu nữ qua suối? Lão Thiền Sư điềm đạm trả lời: Ta cõng cô gái qua suối rồi đã bỏ cô xuống, còn con thì đã cõng cô ấy mấy chục dặm rồi mà vẫn chưa bỏ xuống.
Vậy nên ba sư, sĩ của trang nhà có ghi vài hình ảnh vào võng mạc thì cũng như hai thầy trò hoà thượng kia thôi, còn để lại điều gì ở quán café thì nhớ kể thêm nhe 🙂
RE: Một và…ba!
Dao ơi! theo tin mới nhận được từ “đài khí tượng” Bà Rịa thì “ông giáo” sau khi uống cà phê Sài Gòn về bị lâm bệnh chưa ngồi dậy làm thơ được!…Không lẽ “ông giáo” lại giống vị Tiểu Thiền Sư mà Dao mới kể, cõng cô gái từ SG về BR mà…bị cảm lạnh chăng?… 😛 😛 😛
Mong “ông giáo” mau khỏe mà “tường trình” mọi chuyện nghen.
RE: Một và…ba!
Tội nghiệp quá cái ông giáo già
Lâu lâu mới thấy được thịt da
Về nhà ngã bịnh nằm liệt chiếu
Gỡ bỏ cô bé gỡ không ra
Này gã giang hồ điễn trai ơi
Làm thơ thi sĩ đâu cần ngồi
Cứ nằm mơ mộng thơ lai láng
Ai lỡ đọc phải thương cả đời
RE: Một và…ba!
“Cô gái đi khuất từ lâu
Ba ông bất chợt…nhìn nhau…cùng buồn!”
Có thơ rằng:
Một ông tiếc ngẩn tiếc ngơ,
Người đâu đẹp quá, nàng thơ … đây rồi!
Ông thì nhắm mắt … “Thiện tai!
Để yên lão nạp xem ai … tu thành…!”
Ông kia chẳng nói chẳng rằng,
“Nhỏ ơi”, anh cứ mơ – “trăng tròn” mà! 😀
RE: Một và…ba!
Thiện tai! Thiện tai! Diệu Tâm ơi:
Lúc ngồi ngắm (có) đủ ba ông
Giờ nghe “tra vấn” lại không…(thấy) ông nào!… 😳 😳
RE: Một và…ba!
Thịt da con gái độc địa ghê
Giáo già ngã bệnh về đến quê
Cơm không ăn được nước không uống
Mỏi mê, chóng mặt thật thảm thê
Các bạn già ơi, bạn già ơi
Nhìn gương thi sĩ ham vui chơi
Thịt da hấp dẫn không nhắm mắt
Nhiễm bệnh tương tư khổ cuộc đời!
Chúc thi sĩ mau bình phục sau khi được lương y điều trị từ xa.
RE: Một và…ba!
Không cúm gà cũng không cúm heo
Cúm người vật nhà thơ tời bời
Mỏi mê, chóng mặt miệng đắng chát
Thơ phú bỗng tan theo mây trời
Lần sau nếu có đi café
Nhắm mắt không nhìn sẽ không phê
Lỡ may có chụp nhầm con ếch
Vẫn còn đỡ hơn cúm lê thê
RE: Một và…ba!
Xin hỏi ai người đã rủ rê
Thiền sư, lão giáo đi cà phê
Da thịt phơi bày ngay trước mắt
Ba ông hưng phấn nỗi đam mê
Dụ khị ai hơn gã giang hồ
Giáo già Xuyên Mộc lủi thùi vô
Thiền sư cởi áo tu đúng hẹn
Chiêm ngưỡng thịt da diễu nhởn nhơ
RE: Một và…ba!
Thiệt ra, cũng một thôi mà,
Chưa là thánh, hãy đứng “xa mà nhìn” !
RE: Một và…ba!
TT có thơ tặng cho 3 ông lão 60 nè…hehe…
Thơ rằng;
Ơ kìa có ông lão sáu mươi
Ngồi quán cafe ngắm hoa cười
Nụ xuân mơn mỡn phô hương sắc
Thầm tiếc tuổi già khéo trêu ngươi…hehe
Ông giáo nhà quê mãi trầm tư
Suy nghĩ vẫn vơ rồi ngồi thừ
Học trò nhà ai mà hay thế
Nếu phải nhà thầy chắc…mệt đừ…hehe…
Tội thay cho ông lão thiền sư
Tay mõ liên miên chẳng dám rời
Sắc không không sắc đời bể khổ
Vụng tay gõ mõ ắt tiêu đời…hehe…
Tậu quá! TT phải lo chạy thật xa đây… Chuyến này vào SG chắc không dám la to…hehe… trốn như trốn bão… 😛 😛 😛
Gửi NTTrang
Thu Trang nè!
Người đây , quán đó vẫn còn
Vào Sài Gòn hỏi có “ngon”…xin mời
Ra quán uống cà phê chơi
Ngắm ba ông tới…chán đời thì thôi!hahaha
RE: Một và…ba!
Này này ông lão tuổi sáu mươi
Sao mà tự tin quá đi thôi
Chuyến này lão bà… Nam thẳng tiến
Ngắm mãi ba ông tới… chán đời hehe…hehe…hehe…
Chít ba ông lão sáu mươi rồi. Đừng có mà thách thức TT nghe. Xem lúc đó ai mắc cỡ cho biết… 😛 😛 😛
Chắc lúc đó sẽ có bài thơ “Ba và…một”…hehe…