Tôi trải tờ giấy – tôi nhìn lên trời
nắng sớm mai
nắng tôi vụng dại
“cơm cha, áo mẹ, công thầy”
tôi lơ ngơ vẽ con đường dài
nắng đầu ngày
nắng ấm áp thịt da con gái
nắng vui với mắt môi người
tôi vẽ bàn tay em vẫy
chia xa và gần gũi
nắng giữa trưa – nắng chói
nắng mang tham vọng loài người
nắng mệt nhoài
tôi vẽ tôi chạy ngược xuôi
nắng trốn vào đầu – tìm chỗ nghỉ ngơi
Nắng chiều tàn – nắng sắp rơi
nắng mờ soi còn lại bóng
tôi vẽ một vòng không tròn
dường như nắng có hình hư không
và bức tranh… mang màu trắng rỗng!
Ngô Đình Hải
RE: Vẽ Tranh Cho Nắng
Có lẽ DT nhìn thấy được bức tranh này đó anh Hải ơi! Một bức tranh không cần vẽ gì mà chỉ toàn là nắng, và người xem có thể hình dung ra 1/2 hiện thực, phần còn lại thuộc trường phái Siêu thực, tha hồ cho người xem tưởng tượng.
chào Nguyễn Diệu Tâm
lâu quá không được nói chuyện với DT. Cái chuyện này là “trúng nghề” của DT rồi. Khổ nỗi, tôi một miếng hiện thực hay siêu thực cũng không biết, lấy gì mà “tám”với họa sĩ đây! Thôi cho hẹn bữa khác đổi “đề tài” nghen! 😛
RE: Vẽ Tranh Cho Nắng
Anh Hải ơi, xin đừng … đổi đề tài. Văn thơ nhạc họa gì cũng vậy, phải phong phú chủ đề mới … hấp dẫn 🙂