Nhảy dây
Sợi dây như nhớ mặt đường
Đưa em lên xuống sân trường giờ chơi
Làm tiên nữ lạc bên đời
Giữa trần gian múa lả lơi nghê thường
Banh đũa
Em tung viên sỏi lên trời
Xòe ngang bó đũa cho người làm quen
Nhặt lên từng chiếc lại quên
Sót bên đường chiếc mang tên tôi kìa
Ô quan
Hai hàng đá cuội ngăn ô
Em ngồi nhẩm đếm giấc mơ nào còn
Đi qua từng ấy ô vuông
Tôi không “quan lại” em thương làm gì !
Lò cò
Nhón gót chân nhảy thật xa
Lò cò sắp một lần qua cầu này
Ngỡ ngàng chiếc guốc rời tay
Ném đi em để chân này thảnh thơi
Cuối Cùng
Những trò chơi tuổi học trò
Chỉ còn thiếu mỗi hẹn hò… với tôi
Một thời con gái xa xôi
Như tà áo trắng em ơi… để dành
Ngô Đình Hải
RE: Trò Chơi Con Gái
Anh Hải mến
Những trò chơi thật dễ thương của thời học trò đã được nhà thơ “dàn cảnh” rất dễ thương với
[i]Sợi dây như nhớ mặt đường[/i]
[i]Sót bên đường chiếc mang tên tôi kìa[/i]
[i]Ném đi em để chân này thảnh thơi[/i]
và tuyệt vời ở [i]Cuối Cùng[/i]
Cảm ơn anh
Ngoc Dao
tccc
Cám ơn các bạn , lâu rồi mình cũng không gặp lại những trò chơi này , thật ra ngày xưa mình chỉ đứng nhìn nên cũng không rõ tên gọi tên gọi như vậy có đúng không ? Chỉ biết nó gợi nhớ cho mình thời đi học rất nhiều . Thân ái.
RE: Trò Chơi Con Gái
Những trò chơi con gái được Ngô Đình Hải đưa vào thơ thật là…thơ!!!Dễ thương quá đi! Mình đọc mãi thấy câu nào cũng hay!
Cám on Ngô Đình Hải!
ĐO.
RE: Trò Chơi Con Gái
Mình rất thích những câu cuối của mỗi bài, vừa lém lĩnh
“Tôi không quan lại em thương làm gì”
lại vừa thâm trầm
“ném đi em để chân này thảnh thơi”
hay quá!
Hx
Trò chơi con gái
Ngày xưa anh NĐH chỉ đứng nhìn những trò chơi này thôi mà nó theo anh vào tim đến tận bây giờ mới thả ra .. thơ! Những trò chơi này ngày xưa mình cũng thích chơi và “ghiền”. Riêng Banh đũa, anh NĐH hơi nhầm một tí: “Em tung viên sỏi lên trời..”
Không phải viên sỏi đâu ạ, mà là “quả bóng” chứ.
Bài thơ quá dễ thương!!!
RE: Trò chơi con gái
Tâm ơi!
Ngày ấy những học sinh nghèo như bọn mình chơi nẻ ( banh đũa ) với sỏi không hà! Khó hơn và nhờ đó chơi… giỏi hơn! Sau đó mới phổ biến là chơi với trái banh tennis! Mình nghĩ là NĐH không nhầm đâu! 😛
Trò chơi con gái
A, vậy là ngày đó anh NĐH nhìn thấy nhóm của ĐO chơi “nẻ” với sỏi, chứ không phải nhìn thấy nhóm chơi đũa với banh! Đúng là chơi với sỏi khó hơn, vì banh thì “tưng” lên được để khi mình bốc đũa thì chụp banh kịp, còn sỏi .. làm sao mà chơi? Oanh hay quá ta!