Đời sống hoang dã
T, H, P ơi,
Tối hôm qua mình tình cờ xem một cuốn film tư liệu có tên là Wild Life, nói về cuộc sống của những con thú hoang vào mùa đông. Cảnh mùa đông trên những vùng núi hoang vu đẹp lạ lùng. Tuyết trắng xóa, bầu trời màu xám lạnh nhàn nhạt, vũng nước còn sót lại cũng một màu xám lạnh như thép. Tất cả đều không khoan nhượng, cuộc chiến đấu giữa bầy sói trắng tinh ranh và những con gấu đen to lớn. Nhưng rồi những con thú dữ lại biết gờm nhau, chúng nó chờn vờn đọ sức rồi bỏ đi. Chỉ tới lúc gặp con nai, sói mới thật sự là sói. Chúng nó vây bủa chú nai, nai con kiệt sức, sói chồm lên…trên tuyết trắng là những vết máu loang lổ.
Cuộc sống hoang dã là như vậy, xâu xé, giành giật và tiêu diệt những kẻ yếu.
Hình như cuộc sống vẫn rất hoang dã đối với nhiều người, dù rằng họ đang ngồi trong những chiếc xe hơi bóng lộn, ở trong những ngôi biệt thự lộng lẫy, phải không bạn?
Cắm hoa
Cuối tuần mình định cắm bình hoa, tỉa tót tới lui thế nào cũng không thấy vừa ý, tức quá vứt cả bình lẫn hoa, vô bếp lấy cái tô thủy tinh to vẫn dùng để múc súp, đổ nước vào, ngắt mấy bông hoa cúc tím và sống đời ngoài vườn thả vào rồi ngồi nhìn. Hoa bồng bềnh và nước sóng sánh, đẹp lắm T à.
Có khi cắm hoa lại là không “cắm” gì cả, cứ để mọi thứ tự nhiên lại hóa ra hay!
Nhưng ta nghi Hn sẽ thêm vô một câu nữa, hắn bao giờ cũng rất thực tế: tự nhiên cũng tùy thứ, có thứ tự nhiên nó sẽ cất cánh bay mất đó mi ơi!
Hx
RE: Thư Cho Bạn
Những dòng viết cho bạn rất sâu sắc chị Hà Xưa ơi, đọc rất thích, nhất là chuyện Cắm Hoa, có lẽ cũng vì Dao hay cắm hoa kiểu tự nhiên ( vì không biết cắm kiểu khác 🙂 )
Tự nhiên thường đẹp và thanh thản nhưng đúng là cũng tùy thứ chị Hà nhỉ. D cũng hay thường vơ vẩn tự hỏi nếu một điều cất cánh bay mất thì điều đó có thật là [i]của mình[/i]? Nếu một điều không là [i]của mình[/i] thì dù có níu giữ hai tay, cả bằng trái tim nó cũng cất cánh?
Dù sao đi nữa Dao cũng rất thích ” tô hoa bồng bềnh nước sóng sánh” tự nhiên của chi
Dao
RE: RE: Thư Cho Bạn
Dao ơi, đúng là có những thứ cần phải chăm chút một chút, một chút thôi chứ đừng nhiều quá nó…sẽ lăn ra ngủ và ngáy khò khò đó! hì hì
Cám ơn sự đồng cảm của Dao
Hx
RE: Thư Cho Bạn
Hà cũng giống mình, khi xem những phim tư liệu về đời sống hoang dã thường liên tưởng đến cuộc sống con người, sao mà khắc nghiệt và tàn nhẫn!
Hà ơi,
Đúng là ” tự nhiên cũng có tùy thứ, có thứ tự nhiên quá nó sẽ cất cánh bay mất”. Đó là bài học cho chị em phụ nữ mình đó, phải không Hà?
Nhưng tỉa tót quá thì vừa mệt mình mà đôi khi lại phản tác dụng nữa. Như thế nào là vừa phải, ai mà biết được!
RE: RE: Thư Cho Bạn
HN ơi, thế nào là vừa phải? chắc khó trả lời, thôi thì cứ đừng buộc chặc quá cũng đừng thả tự do quá, cứ cột lững lơ thả như sợi dây diều, cho bay bay nhưng đừng bay xa 😛 Hay là các bạn có “kế” nào khác thì mét nhé.