Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Trang NhàThể LoạiĐoản VănCười Mím Chi Trên Xứ Người

Cười Mím Chi Trên Xứ Người

Congratulation! Chúc mừng! chúc mừng!

Qua Mỹ được vài tháng, một hôm Ba David bỗng nhận được một phong thơ lớn trên đó có in trịnh trọng tên anh và dòng chữ Congratulation. Cái mớ tiếng Anh ESL cũng đủ cho anh Ba biết đó là thư Chúc mừng trọng đại. Ui cha, từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ có khi nào anh lại nhìn thấy cái tên của mình được in trang trọng tên tờ giấy như vậy đâu, cái tên cúng cơm Nguyễn Đức được in chữ màu to tổ bố (anh đã phải đổi thành David vì cái tên Đức rất hay của anh khi tụi Mỹ gọi bỗng thành Duck nghe cũng kì lắm) con mắt anh dính cứng trên con số 2,150 đô la, không lớn, nhưng đối với một thằng mới nhập cư như anh cũng đỡ lắm…Ba David cũng cẩn thận, nhờ thằng em giỏi tiếng Anh của mình gọi số phone trên giấy hỏi thử là cái giải gì. Thằng em vừa nói,vừa cười, vừa ok lia lịa trên phone, sau đó nó nói lại cho Ba Đức biết là “ok, tụi nó sẽ đem giải thưởng đến tận nhà, anh chỉ phải trả chút tiền lệ phí thôi” Ba Đức thắc mắc “Mà tao trúng cái giống gì dậy” thằng em ậm ờ “Thì trúng giải thưởng trị giá 2,150 đô, đừng lo ở Mỹ mà, tụi nó đâu có dám xạo, mình “su” nó chết sao” rồi nó hí hửng nói thêm “Nó khen em nói chuyện dui lắm” Ừ, phải công nhận thằng em mình ngon thiệt, nói chuyện với Mỹ mà cười hô hố, phải ngon lắm mới nói cười hô hố chớ mình mỗi lần gặp thằng xếp vừa bập bẹ vừa hươ chân múa tay còn chưa xong!

Ba David ra mở cửa, một thằng cao lớn mặc đồ vét lịch sự bưng gói quà trịnh trọng đưa cho anh, và anh chỉ cần đưa cho nó có một trăm lệ phí tượng trưng thôi. Chủ khách Thank You nhau lia lịa.
…Mấy bữa nay đi làm về tối nào Ba Đức cũng mân mê cái món quà quý giá của mình: là một quyển cúp-bông màu mè, láng bóng. Anh Ba nhẩm tới lui chính xác 2,150 đồng, cái thằng bự con mặc đồ vest lịch sự đâu có nói sai, chỉ là Ba Đức chưa biết làm gì với cái quyển coupon này. Đây nè: tỉa lông chó bớt 10 đô, ăn nhà hàng Ý trên 50 đô thì bớt 15 đô cho hai nguòi, cắt móng chân chim bớt 10 đô, giặt thảm bớt 20 đô cho hai phòng…
Ba David vẫn giữ cái quyển cúp-bông đó tới mấy tháng trời cho tới ngày nó hết hạn mà chưa dùng được cái nào. Vì giặt thảm thì cả nhà anh đang ở có một phòng chưa đủ tiêu chuẩn, chó và chim anh có đâu mà tỉa lông! lương vợ chồng anh cọng lại có hơn hai ngàn bạc, trả tiền rent hết tám trăm rồi, ăn cơm tấm là sang rồi làm gì dám ăn nhà hàng Ý…Anh cũng không dám cằn nhằn thằng em vì còn phải nhờ nó “thông dịch” nhiều thứ. Phải chi nó đừng nói “giỏi” quá, nghe cho kỹ thì anh đâu có phải mất tiền, mà thôi, có một trăm chớ có nhiều nhỏi gì mà thắc mắc. Cái thằng bự con lịch sự cũng biết vậy!

Đi bác sĩ

Hông hiểu sao qua tới Mỹ dì Hai bỗng khoái đi bác sĩ, hồi ở Việt Nam mỗi lần bịnh dì chỉ xẹt vô nhà thuốc mua ít viên thuốc là xong, hơi đâu mà đi bác sĩ. Cái chuyện người già ở Mỹ có Medicare chính phủ lo không phải tốn tiền con cháu đã đành, nhưng đi khám bệnh uống thuốc thì có gì mà ham? Vậy mà cứ vài tuần là dì lại kêu thằng con “chở má đi bác sĩ” khi thì kêu đau nhức cái chân, khi thì thử máu định kỳ, khi lấy thuốc huyết áp…chuyện gì thì tụi nhỏ còn làm lơ chớ cha mẹ kêu đau thì phải lo sắp xếp mà đi. Qua tới đây rồi giỗ chạp, cưới hỏi, tang chế gì cũng cuối tuần cả, nên đau bệnh nếu không cấp cứu thì cũng đợi cuối tuần thôi.
Thằng con đưa má tới phòng mạch, lấy số thứ tự, hỏi cô y tá và biết là phải chờ hơn một tiếng mới đến lượt má nên nói “con chạy tới super market mua mấy thứ rồi quay lại liền, má ngồi chờ, có mấy tờ báo tiếng Việt má đọc đỡ buồn”
Làm gì cần đọc báo, chỉ quay qua quay lại quanh cái phòng mạch là dì Hai đã thu thập đủ tin tức từ Sài Gòn ra tới Qui Nhơn. Cả tuần ngồi nhà buồn thiu bây giờ là dịp để dì nói, thôi thì đủ thứ chuyện…khi cô y tá kêu tên dì mới giật mình, chậm rãi đứng lên, rên hừ hừ bước vô phòng bác sĩ…
Cũng may rồi chính phủ cũng biết ý nên lập mấy cái Hội Người Già, cho xe đưa đón để mấy bác mấy dì đi chơi vòng vòng. Trả tiền tài xế và tiền ăn dĩ nhiên là rẻ hơn nhiều so với tiền bác sĩ và thuốc men rồi!
Và thằng con nếu biết ý, chở má tới gặp mấy bà bạn già, thì sẽ đỡ phải chở má đi bác sĩ.

Hx.

18 BÌNH LUẬN

  1. Cười Mím Chi Trên Xứ Người
    Chị Hà Cổ Tích ơi! Đọc chuyện của chị TT thấy vui vui, một câu chuyện thật ý nhị và dễ thương…đúng là có những việc thật đơn giản mà không nghĩ ra chị há. Thời gian đầu bao giờ cũng có những bở ngỡ, xa lạ…nghĩ lại thấy mắc cười và vui , cũng là những kỷ niệm thật sâu sắc khi vừa mới đến xứ người.
    TT chúc chị vui cả năm nha.

  2. RE: Cười Mím Chi Trên Xứ Người
    Hà xưa ơi,
    Chuyện chắc đã qua lâu rồi, đọc mà thật thương bà Má, anh Ba… Bước đầu hội nhập với cuộc sống mới làm sao tránh khỏi những nụ cười [i]mỉm chi[/i] như vậy.
    Mong bài tới của Hà , về những nụ cười rạng rỡ của Bà Má, anh Ba…trên quê hương mới! 🙂
    nd

  3. RE: Cười Mím Chi Trên Xứ Người
    hi hi TT ơi, hồi mới qua có vô số chuyện vừa buồn vừa cuoi. Nội cái dụ đi tìm trường học cho con anh chị đã phải dọn nhà từ city này đến city khác, vì vô sân high school nhìn thấy tụi nhỏ kiss nhau như cinema, ai dè đi tới trường khác cũng vậy thôi 😳
    mà hình như cần gì hồi nay, hồi xưa cũng đã có lắm anh quậy ngầm cỡ đó rồi, phải không TT 😛

    • Cười Mím Chi……….
      Chị Hà Xưa ơi! Hồi xưa anh nào quậy chị dzậy???… Chuyện này là TT hổng biết đó nha, chỉ khi nào chị kể thì TT mới được phép biết. Thời xưa ấy hình như chưa có TT thì phải… 😛

  4. RE: Cười Mím Chi Trên Xứ Người
    Chúc mừng năm mới Hà xưa! Đầu năm gặp bạn cười vui tiếu lâm là thấy Tết rồi 🙂 “Khúc” này là tiếp theo Welcome to America phải không Hà? Mình nhớ lại vào năm 2001 lần đầu đi công tác qua Mỹ cũng lớ ngớ không kém, nhưng nghĩ lại cũng thấy mình “gan”! Đi một mình, book trước khách sạn Hillton ở Las Vegas và đã chuyển tiền rồi qua Mrs X., organizer của LV Trade Show. Dè đâu khi đến nơi khách sạn bảo chẳng có ai book phòng trước cả. Đưa ra một đống giấy tờ xác nhận, phiếu chuyển tiền, v.v. họ cứ bảo không được vì đó không phải là xác nhận từ phía khách sạn mà là của Trade Show. Đành ra ngoài trời đêm vừa tối vừa lạnh ngồi vừa mệt vì bay quãng đường quá dài từ SGN-Taipei-LAX-LV hơn 20 tiếng đồng hồ, vừa sợ … không lẽ mình lần đầu đến xứ Mỹ diễm lệ này mà phải ngủ ngoài đường như .. homeless? Casino thì ầm ầm cả đêm bên trong, cảnh tượng y hệt như trong phim Indecent Proposal. Cuối cùng phải trở vào book đại 1 phòng (giá đắt gấp đôi giá mình đã book qua organizer) rồi chờ hôm sau gặp Mrs X rồi tính. Qua hôm sau cũng không gặp bà. Hỏi nhiều lần qua reception thì hình như họ dấu tên bà ta cứ trả lời không biết. Hên sao lúc đó chợt nhìn thấy 1 người đi đến gửi thư cho Mrs X, mình liếc thấy Room No. 1234. Lên phòng mình gọi đến số này. Một tiếng thỏ thẻ đầu dây, hú vía, đó là cô thư ký của bà ta. Cô ta trả lời ngày mai ra LV Convention Center giải quyết. Còn Mrs. X đang miệt mài ngày đêm trong casino .. quên mất nhiệm vụ. 🙁 Còn nhiều chuyện “sơ ý” như vậy nữa mà mình đã gặp ở Mỹ, kể sau! Chúc Hà x tiếp tục ăn Tết đến mồng .. 20 nghen.

  5. RE: Cười Mím Chi Trên Xứ Người
    Dung ơi
    Bây giờ thì nguoi Việt mình đông rồi, dắt díu nhau cũng đỡ chứ những nguoi qua Mỹ đầu tiên “cươi mím chi hoài” đó Dung ơi

  6. RE: Cười Mím Chi Trên Xứ Người
    TT ơi, chị cũng hổng dám khai đâu, nhưng cứ lục thơ mấy ảnh ra đọc thì thấy hồi nhỏ tắm mưa đã biết dấu áo bạn gái, mới muoif hai đã biết yêu, biết diện…thì thấy dung nhan liền!

  7. RE: Cười Mím Chi Trên Xứ Người
    [i][i]…(anh đã phải đổi thành David vì cái tên Đức rất hay của anh khi tụi Mỹ gọi bỗng thành Duck nghe cũng kì lắm)… [/i][/i]
    Hí Hí! Cái dụ tên Việt của mình sang bên đó đành phải đổi tên, bạn mình cũng có vài chiện để [i][i]tám [/i][/i]nè Hà ui! Mấy bạn có tên Bích hoặc lót chữ Bích Chẳng hạn như Bích Thuỷ, Bích Hồng, Bích Ngọc, … ở Vn thì tên thiệt là hay, nhưng qua đó phải bỏ đi vì tụi Mỹ nó cứ phát âm thành ra là…[i]bitch[/i] 🙁 , hoặc ai đó tên Dung ( thiệt là hay và nữ tính ), thì ôi thôi, phải đổi ngay ….chứ từ này ở Mỹ thì thấy…kì quá! :zzz
    Cám ơn Hà mấy nụ cười mím chi dầu năm! 😛
    ĐO.

  8. RE: Cười Mím Chi Trên Xứ Người
    hì hì, vậy là Tâm cũng đã có dip cười mím chi trên xứ nguoi rồi! công nhận xứ văn minh ăn gian cũng rất văn minh 😛
    Hôm nay mới mồng bốn, cuối tuần này mình mới có thể đi thăm tết đó Tâm ơi!

  9. RE: Cười Mím Chi Trên Xứ Người
    Hi hi Oanh & Hà ơi, cái vụ đổi tên này nghe cũng hay há? Thí dụ .. tên mình đổi ra .. Tom được hông? Mình có một ông khách hàng thân tên là Gerry, hổng hiểu sao mỗi lần mình đi làm việc cùng ổng thì bị mọi người gọi là .. Tom & Jerry 😛

  10. Gửi Hà Xưa
    Chúc mừng năm mới HX , mọi sự may mắn. Ăn Tết Ta trên đất Tây có gì vui không ta ? Cám ơn những chuyện rất “mím chi” của Hà trong ngày đầu năm .

  11. RE: Cười Mím Chi Trên Xứ Người
    Anh Hải ơi, để H tả chân ngày tết của minh cho các bạn nghe: Sáng mồng một cũng ráng off một ngày ở nhà, mở cừa để đón xuân, đón được gió và mưa lạnh ngắt. Bà hàng xóm lái xe đi làm say “hi” rồi hỏi có thấy con mèo của tao đâu không(đầu năm mà hổng biết kiên khen gì ráo!). Chàng và nàng ngồi ăn chút ăn chút giò thủ và hành chua (cực khổ làm mấy ngày đó) coi DVD xuân của Asia, thấy mấy cô mặc áo dài đẹp quá, nàng hứng chí dô tủ áo lấy mấy cái áo dài may cách đây mấy năm ra mặc thử, ai dè cái eo gài nút hổng dô! Chàng an ũi: kệ mập ra một chút coi cũng đẹp 😆
    The end.

  12. RE: Cười Mím Chi Trên Xứ Người
    Oanh&Tâm ơi
    Đừng chịu tên Tom nghe boy lắm Tâm quơi, Trish Diệu Tâm thì được 😆 Cái dụ tên tuổi này cũng rắc rối lăm, bởi vậy nếu có tính cho con cháu đi du học thì cũng nên để ý.
    Ăn tết tới hết mùng nghen các bạn.

  13. RE: Cười Mím Chi Trên Xứ Người
    Hà ơi, mình cũng đâu có chịu tên Tom đâu, biết nó là boy mờ! 😮 … Năm tụi mình học lớp 12 Hà có nhớ một cô giáo người Anh vào lớp dạy vài hôm, cô hỏi tên rồi dịch tên mình ra … Sweet Heart đó ha? Vì vậy sau này mới có The Sweet Heart Gifts & Crafts đó 😉 … Báo hại có lần một tên người Mỹ làm việc ở VN hình như hơi bị mad giây điện, đi vào Lucky Plaza nhìn thấy bảng hiệu The Sweet Heart liền chạy vào, thấy cô bé nhân viên xinh xinh hắn nói đang .. looking for a Vietnamese sweet-heart 😮 Cô bé sợ quá chui xuống gầm bàn trốn. Sau đó hắn đi từ đầu trên xuống dưới của khu plaza lùng sục .. sweet-heart! Xứ người còn cười mím chi chứ xứ mình kiểu đó cười hổng nổi đó à!

  14. RE: Cười Mím Chi Trên Xứ Người
    Anh chàng Mỹ đó hổng có mad đâu, ai biểu Tâm đặt tên cửa hàng gợi ý quá làm chi 😆 đã có “gift” mà còn Sweet Heart nữa nên anh chàng rượt cô bán hàng là đúng rồi, hi, hi, là “lỗi tại Tâm mọi bề”

  15. RE: Cười Mím Chi Trên Xứ Người
    Hi hi, đầm năm đuợc cười mỉm chi trên xứ người, lại còn cười mỉm chi tiếp trên xứ mình nữa. Chúc mọi người vui cả năm con rồng!

  16. RE: Cười Mím Chi Trên Xứ Người
    TV ơi, chờ đó nghen, có một cô bé sún răng hứa sẽ viết tiếp cái dụ cười mím chi trên xứ người cho các bạn đọc đó!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả