Ở cái xứ này nhà nào cũng có cái Garage, nó không chỉ là nơi để xe mà là nơi chất chứa bao kỉ niệm buồn vui của đời người. Cái ga-ra như một cuốn nhật ký cồng kềnh, lơ đảng mà lại tinh tế. Tôi cảm thấy trong cái góc tạp nhạp này, có một chút cổ điển của căn gác xếp ở phương trời Tây nào đó xa xưa, trộn lẫn với chút ồn ào của hiện đại. Trong xó garage, mấy cái áo len đan bằng tay của má vẫn còn thoang thoảng mùi dầu xanh, con búp bê đã cũ mèm của con lúc còn bé, đã bao lần dọn dẹp, tính bỏ đi nhưng rồi vẫn giữ lại. Giữ chút quấn quít ngây thơ của con thuở bé mà khi lớn lên mẹ có đổi bằng nước mắt cũng khó tìm thấy được.
Mấy năm trước kinh tế còn thịnh, cuộc sống còn cao, cuối tuần không sinh nhật thì cũng họp mặt bạn bè. Những cánh cửa ga-ra mỗi chiều thứ bảy thường được mở tung: mùi thịt nướng sườn Đại Hàn khét ngọt, mùi của lá ngổ khô từ món Taco, mùi tiều hồi từ nồi phở…Cái xứ này vốn đa chủng tộc nên cái gì cũng nhiều vị, nhiều sắc. Trong cái garage những buổi chiều thứ bảy, những gương mặt bàn bè khác nhau chụm năm chụm bảy.
Mỗi cái garage mang một sắc thái rất khác nhau. Garage Mễ hễ mở bung cuối tuần là i như rằng vang lên tiếng nhạc xập xình. Cái điệu Lam-ba-da khiến cho đôi chân hàng xóm cũng không yên chứ đừng nói là chủ nhà. Không nhảy múa đâu phải là người Mễ. Mấy cái garage châu Á thì lại nặng phần ăn và nói. Thức ăn nhiều để tỏ lòng hiếu khách và nói nhiều cho đã miệng. Cả tuần ở hãng đã phải hoa chân múa tay với thằng boss, bây giờ là lúc nói bằng ngôn ngữ mẹ đẻ, nên thôi thì đủ thứ chuyện. Chuyện bươm bã trong tuyết những buổi chiều mùa đông tuyết không thấy lạnh, bây giờ về hưu ngồi một mình bên cái lò sưởi lại thấy lạnh tái tê…
Mấy garage Mỹ thì nhẹ phần ăn mà nặng phần chơi, nhảy nhót hát hò, bơi lội trong hồ rồi xúm nhau ngồi quanh ngọn lửa nướng marshmallow, đánh poker…chơi nhiều nên không tâm tình nhiều, không tâm tình nên lonely nhiều. Buổi tối ngồi gia đình bên nhau được mấy tiếng đồng thì con ôm game, cha bận tít mù bên cái lab top, mẹ bận trên phone, nên con số ly dị lên đến ba bốn chục phần trăm cũng không có gì lạ. Chỉ tội cho những cái garage không có đàn ông, cái chốt cửa lỏng lẻo đôi khi được dán bằng một miếng băng keo trông lây lất, tội tình.
Có một lần dự birthday của con một người quen tôi thấy một gã lầm lì, nước da ngâm đen và cái đầu trọc lóc nom rất bậm trợn. Hắn không đụng đến thức ăn, chỉ nhâm nhi ly cocktail và đưa mắt quan sát mọi người. Tôi chợt nhớ đến câu chuyện về một vụ cướp mà kẻ cướp lại là bạn của đứa con trai chủ nhà. Tôi nghĩ chắc phải “warning” chủ nhà mới được, may quá gia chủ đã trờ đến “So sorry John, I just forgot that you’re vegetarian…” Hóa ra gã bặm trợn lại ăn chay trường! và là hội viên của hội bảo vệ súc vật. May chút nữa thì tôi hớ to. Tôi đã học được điều đầu tiên ở xứ người: đừng phán xét người ta qua màu da và đầu tóc.
Khi kinh tế xuống, mất Job, hay về hưu thì cái ga-ra lại là nơi được ra vô nhiều nhất. Về hưu thì phải tìm một việc làm gì đó cho giãn tay chân không thôi sẽ sinh đau ốm mất! mất Job thì lại có thời gian sơn lại căn phòng, thay cánh cửa sổ…cưa kéo đục đẻo được vài tháng khi có Job lại bỏ, cái máy cưa lại được phủ tấm ni-lông cất vào một xó ga-rage, im ắng.
Bà chị họ của tôi vốn mê trông cây lắm, sân trước sân sau đã có vô số loại hoa và cây ăn trái, vậy mà cứ lâu lâu đi Nursery thấy giống hoa nào mới là chị lại tha về. Nhiều quá thì sợ ông xã cằn nhằn “Nhưng mà ổng cũng hay đi nursery, tricky là ở chỗ đó, nên có lần chị mua mấy chậu hoa về dấu bên hông garage, đợi mấy ngày sau khi ổng ra vườn mình làm bộ kéo ra rồi hỏi ổng…”
Chị không cần kể hết tôi cũng đã tưởng tượng ra ngay đoạn tiếp, tôi rất biết bà chị họ của mình.
Anh đang đào xới trông như một nông dân chính hiệu. Chị bỗng từ hông garage kéo ra hai chậu hoa rồi reo lên, giọng véo von khác thường “Ui cha mẹ ơi, hai cái chậu bông này ở đâu ra mà đẹp dữ hén, anh mua đó hả? công nhận cái màu tím này hiếm thấy thiệt nghen…’ Cái-đầu-muối-tiêu chợt ngẫng lên, phân vân “Ủa? Ờ! hình như là anh mua, hồi nào đó không nhớ”
Chị cười mín chi, anh thì hơi ngạc nhiến thấy con mắt đã có đuôi của vợ mình sao hôm nay có chút lúng liếng ” em mang nó để dưới gốc cây cam nghen, cái giống này đâu cần tưới nước nhiều, nó dễ lắm…mà thôi anh nghĩ tay đi, em có làm nước đậu cho anh ở trỏng đó”
Cái đầu của anh thường ngày vẫn thông minh, giờ bỗng trở nên lú lẫn. Chỉ nghe tiếng ‘ở trỏng” rất ngọt anh đã phủi tay ngoan ngoãn đi vô. Và hai chậu bông “của anh” đã chễm chệ nằm dưới gốc cây cam. Từ nay anh sẽ tha hồ chăm sóc và chị sẽ tha hồ nhìn ngắm và khen anh biết chọn hoa!
Vậy đó, cái Garage đã vô tình là nhân chứng cho biết bao yêu thương, bao giận hờn, bao thăng trầm của đời người. Phòng khách thì cần tươm tất cho bộ mặt gia đình, phòng ngủ thì thích riêng tư, chỉ có cái garage là thế nào cũng được, nên hóa ra nó rất thật.
Hãy thử một hôm nào đó tìm trong cái xó ga-ra của bạn xem, có thể tấm thiệp giáng sinh của một người bạn vẫn còn đó, hoen màu, và hắn thì đã ra đi nhiều năm rồi…
Hx
RE: Cái Garage
Chị Hx ơi, bài viết dễ thương lắm. Chị nói đúng đó, cái gara chưa biết bao nhiêu đồ đạc cũ kỹ không dùng tới mà cho đi thì lại tiếc tiếc chỉ vì đó là kỷ niệm…mà kỷ niệm là gì mà sao nó bắt mình quẩn quanh với nó mãi phải không chị. Cái gara của Tiên nó cũng đầy lắm rồi…những chiếc va li của bao nhiêu người thân từ VN qua đây vẫn cứ nằm đâu đó…hôm nào dọn dẹp lại nhớ đến họ và VN…không ai còn muốn xài nữa mà vứt thì thấy không đành…Cảm ơn một bài viết hấp dẫn..KT
RE: Cái Garage
Kỷ niệm là gì? Chắc khó mà trả lời lắm Tiến ơi, chỉ biết là hình super model hổng thèm coi, chỉ hong hóng dô web coi mấy gương mặt bạn bè, coi quài hổng ngán!
RE: Cái Garage
Hà x ơi, bài viết về cái garage cũ cũng làm mình ngậm ngùi. Garage nằm trong giấc mơ của mình! Ngày xưa ở Qui nhơn mình cũng đã từng được sống trong ngôi nhà có garage thật to, nhưng bỏ trống và cũng chứa đồ lung tung. Sau này vào Saigon nhà không có garage, không có phòng trống cho mình bày tranh và màu, giá vẽ và rất nhiều thứ kỷ niệm xưa không đủ chỗ chứa nên mình cũng rất nhớ cái garage ngày nào. Mình đang ao ước có một cái garage bỏ trống ngay trong sân nhà, để mình tha hồ vọc mà không làm phiền đến ai. Cảm ơn Hà về một bài viết dung dị và dễ thương đã gợi lại một nỗi nhớ ngậm ngùi cho mình vào một buổi sáng chủ nhật buồn vì mưa đang rơi rả rích nơi này…
RE: Cái Garage
Một tối chủ nhật trời Quy nhơn mưa…Có chút thảnh thơi vào trang nhà, đọc một hơi bài chị viết. Ừ, những cái gì cũ kĩ tưởng chẳng cần thiết cứ luôn làm mình vướng bận. Không dùng đến nữa nhưng quăng bỏ thì trong lòng lại sao sao . May mà chị vẫn còn có cái ga ra để mà chứa, để mà còn có lúc lục lọi và tìm thấy chút gì đó…
Cảm ơn chị với bài viết sẻ chia, tâm tình.
GỬI HÀ XƯA
Chỉ là cái Garage thôi mà qua ngòi bút của HX trở nên dễ thương và cũng thấy…cần thiết và thích thú.Cảm ơn HX nhé.Chúc vui
RE: Cái Garage
Tâm ơi
nhớ Tâm hay nói về căn nhà cũ ở Huế và QN, bao giờ tụi mình có dịp về thăm chốn cũ đây?
RE: Cái Garage
Chờ Hà về đến Sài gòn rồi muốn đi đâu cũng được! Ừ Sài gòn đang mưa…
RE: Cái Garage
Hòa ơi
Qui Nhơn cũng đang mưa hả? Hòa có còn dám tắm mưa hông? nếu có nhớ rũ dới nghen!
RE: Cái Garage
Anh TDL ơi
NẾu có cái garage anh sẽ tha hồ dấu những lá thơ tình bí mật trong đó, chờ mai mốt Thúy Nga Paris ra DVD “tình sử trong thi ca” thì tung ra, lúc đó “vừa bán vừa la mới… hết hàng” 😆
GỬI HÀ XƯA
Em thật giỏi và thật thông minh khi có suy nghĩ như thế.Nhưng làm răng mà có được hở
Hà Xưa ?
RE: Cái Garage
Hx ơi,câu chuyện về cái GARAGE nghe rất phổ thông vì chúng ta ở đây nhà nào cũng phải có GARAGE như 1 điều tất nhiên cần thiết như ai ở thành thị thôn quê Việt Nam điều có cái giếng nước- nhưng sao Hx lại lột phanh phui mọi ngõ xó mà bình thường mấy ai chú ý ,thật thâm thuý & hóm hĩnh
NB thích nhất câu nầy :
‘Phòng khách thì cần tươm tất cho bộ mặt gia đình, phòng ngủ thì thích riêng tư, chỉ có cái garage là thế nào cũng được, nên hóa ra nó rất thật’…
các bạn thấy chưa 1 trong số ngòi bút của ban C đó sẽ còn cho chúng ta những câu chuyện thích thú hỏn nửa
.
RE: Cái Garage
A, chào tiếng hát học trò ngày nào và bây giờ là tiếng hát thường xuyên của những sinh hoạt cộng đồng, rất vui thấy Bông đã vào sân NTH
Một ngày buồn vào lục lọi cái garage và chợt thấy thương thương nên viết cho nó đôi dòng…chắc hồi này mình “già” rồi hay sao nên thích sống với những kỷ niệm!
RE: Cái Garage
Anh Lũ
Chờ Thúy Nga Paris cho ra “tình sử trong thi ca” hơi lâu nên H viêt ngay “tình sử”cho bài thơ mới nhất của anh “ở quán cà phê không tên” đây
“Hôm ấy trời mưa, một người phụ nữ bước vào quán ca-phê, nàng ngồi cách tôi hai hàng ghế. Những giọt nước mưa lấm tấm trên mái tóc, bờ vai gầy nghiêng nghiêng. Là L, đúng là L…
Tôi như sống lại tuổi đôi mươi thuở nào, một khoảnh khắc ngắn ngũi, sáng ngời…”
thế nào, anh duyệt lại xem trước khi gữi cho Thúy Nga nhé?:lol:
RE: Cái Garage
[i]Hãy thử một hôm nào đó tìm trong cái xó ga-ra của bạn xem, có thể tấm thiệp giáng sinh của một người bạn vẫn còn đó, hoen màu, và hắn thì đã ra đi nhiều năm rồi…[/i]
Hx ơi! Mình thích nhất câu cuối cùng này!
Mình bỗng nhớ lại một câu chuyện có thật ở gần nhà mình ngày xưa ở Quy Nhơn: Chủ nhà vất những đồ nhôm nhựa trong cái đường luồn bên hông nhà coi như cái nhà kho. Một hôm bỗng muốn dọn dẹp nhà cửa và thấy cái đường luồn nhếch nhác quá bèn gọi người mua de chai vào dọn dẹp giùm và bán luôn mấy đồ hằm bà lằn không cần thiết! Dè đâu sau đó có tin đồn người mua de chai trúng mánh vì trong món đồ hắm bà lằn đó có cái thùng đạn đựng cà lê mỏ lết và…mấy chục cây vàng!!! :zzz Chuyện sau đó ì xèo ra sao thì mình không nhớ nữa!
Mình chỉ muốn nhắc Hà coi lại thử coi có bỏ quên vàng hay đô la( có khi còn sót trong tấm thiệp! 😉 ) trong nhà kho không nghen! 😛
RE: Cái Garage
Oanh ơi
Vàng thì tìm quài không thấy 😆 nhưng có một mớ kim cương: là những cái thơ viết tay của các bạn thời chưa có internet! lâu lâu mở ra đọc cười mín chi, đã chỉ!