Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Lại Một Vụ Nữa

Vụ thứ 39

Người đàn bà ngồi trước mặt luật sư Định, càng nói càng hăng, và người chồng mà chị đang nói đến hiện ra càng lúc càng tồi tệ, như một tên ngốc nghếch vô dụng, đó là cách “mô tả” nhau khi người ta đâm đơn ly dị. Cũng may luật sư Định đang đeo cái kính RayBan đổi màu, đôi mắt ông lim dim trầm tư: ông đang nghĩ cái hẹn với bác sĩ Thịnh chiều nay ở sân tennis, ông nhất định sẽ thắng hắn.

Tiếng ngườ đàn bà vẫn rổn rảng “Em nói thiệt, trăm công ngàn chuyện cũng một tay em lo hết, từ thuế má cho đến deal với thợ nail, thằng chồng em nó có biết gì đâu, đi làm dìa là nằm ngửa, úp cái gối lên coi TV…”

À, à, LS Định chợt tỉnh người, vấn đề là ở chỗ này “úp cái gối lên đầu” ông chợt nghe mình nói sang sảng trong một phiên tòa vô hình “Úp cái gối lên đầu, tại sao chồng chị phải úp cái gối khi coi TV? để khỏi phải nghe những lời ta thán hàng ngày của chị, để khỏi phải xuống cấp như người ta chê bai một món hàng cũ, dùng ngôn ngữ để mạ lỵ người khác. Defamation “

Người đàn bà thấy ánh mắt ông Định nhìn xuyên qua mình một cách lạ kỳ nên dừng lại “Em nói nhiều chắc luật sư nghe mệt lắm, nhưng em tức quá, bà già chồng thì có ưa gì em đâu…”

Luật sư Định muốn quát lên “Stop”, thay vì vậy ông chỉ chặn đứt câu chuyện bằng câu hỏi:

“Anh chị có tài sản chung gì không? Nhà cửa? Stock? Xe cộ?

“Em có hai căn nhà, hồi đó mua cao bây giờ xuống giá quá trời, cũng tại thằng chả..”

Ông Định ấn cây viết xuống tờ giấy thật mạnh, và ông mềm mỏng

“Trường hợp chị ly dị có tài sản và có tranh chấp phải ra tòa nên khá phức tạp và chi phí sẽ nhiều hơn. Tôi sẽ giúp chị có nhiều quyền lợi trong vụ này, chúng tôi làm đã lâu năm nên rất có kinh nghiệm, chị yên tâm”

Đúng, cái kinh nghiệm của luật sư Định cộng với luật lệ của Mỹ đã đem lại cho người đàn bà nhiều quyền lợi khi ly dị. Bà Hồng giữ được căn nhà lớn với bốn phòng vì phải nuôi con, người chồng giữ căn nhà nhỏ và phải phụ tiền nuôi con cho đến khi nó đủ mười tám. Cả người đàn ông và đàn bà nghĩ minh “thoát nợ” nên vui vẻ.

Chỉ có đứa trẻ, bỗng thấy mình hụt hẫng, chênh vênh chính giữa.

...Nắng đã nhạt dần, bóng những cây thông quanh sân trường thẫm lại thành một khối xanh đen dày kịt, con bé đợi đã mỏi mòn, hôm nay là đến phiên ba nó đón, nhưng chắc ông đang bù khú ở đâu đó. Buổi chiều xuống rất nhanh, ánh sáng của cái cell phone trong túi áo lạnh của con bé lấp loáng, chiếc phone mà ba nó dúi vào tay như một sự đền bù sau khi tòa tuyên án vài hôm…

Chợt một bàn tay ôm choàng lấy vai nó, không quay đầu lại nó cũng biết đó là thằng Will học trên nó hai lớp. Nhà Will rất gần, có thể đi bộ về nhà nhưng không hiểu sao lại hay nán ở lại để tán gẫu với con bé. Giọng khàn khàn của Will phả nóng hổi bên vành tai nó “Lại đợi hả? thấy chưa, anh nói rồi mà, có ai quan tâm nhiều đến em như anh đâu babe” con bé yên lặng, Will xoa xoa đôi bờ vai nó, đôi bàn tay chờn vờn điệu nghệ…Một cảm giác kỳ lạ chợt tràn dâng trong lồng ngực nửa thiếu nữ nửa trẻ con. Hoang mang, phập phồng, lạ lẫm. Con bé đã bước qua tuổi thiếu nữ cách đây mấy hôm rồi. Nó định nói với mẹ chuyện này nhưng lúc nào thấy bà cũng có vẻ bận túi bụi nên thôi…

Vụ thứ 41

Luật sư Định nhìn người đàn ông, chỉ mong anh ta nói một lời gì đó, nhưng anh ta vẫn im lặng. Tiếng gõ bàn phiếm bên phòng thư ký chợt rõ mồn một.

Cuối cùng rồi anh ta cũng quay lại, rút trong túi một mẫu giấy nhàu nát và đặt lên bàn “Đây là kết quả xét nghiêm DNA, zero, không có một tí liên quan nào giữa tôi và con gái tôi cả. Không có một chút liên quan nào giữa ông và con gái ông, ông có bao giờ nghe điều này chưa?”

Tiếng người đàn ông chợt trở nên vặn xoắn ” Đứa con mà tôi đã thức trắng đêm để chờ nó ra đời, tôi đã bế nó trên tay để đi vòng vòng cho con ngủ khi nó mọc cái răng sữa đầu tiên, và ai cũng nói nó giống tôi đôi mắt…Tôi đã không tin, không thể tin, nhưng sự thật vẫn là sự thật”

Ông Định ngước lên nhìn, ông không thể chịu nổi ánh mắt đau đớn của anh ta lúc này. Ông cố tìm một cách nói một điều gì đó.

“Dù sao cô ta cũng đã cho anh biết sớm, có người cả đời còn không hề biết mình đang nuôi con người khác…” câu biện hộ của ông rớt xuống nền nhà, nhạt nhẽo.

May quá, chiếc cell phone của ông đang rung lên, ông mở ra, tiếng vợ ông vang lên rõ như một lệnh truyền, chỉ khác là qua cell phone không thoảng mùi thuốc sát trùng mỗi khi nàng từ bệnh viện về “Pick Lyn up at 5 PM. I won’t be home until 9”.

Ông Định đóng phone lại, nặng nề đứng lên.

“Anh không phải ra tòa, tôi sẽ cố thu xếp mọi sự dễ dàng cho cả hai. Hy vọng anh sẽ vượt qua nhanh, mọi sự sẽ ổn thỏa”.

…Anh ta có vẻ đã vượt qua khá nhanh như LS Định mong. Một năm sau ông tình cờ gặp anh ta trong một quán rượu, anh ta đang ngồi với một cô gái trẻ. Cái ánh sáng mờ ảo của quán bar đã khiến cho ông Định không thể nhận ra gương mặt của anh ta bây giờ đã chảy xuống vì rượu. Anh uống nhiều và trong cơn say anh thường vung vẫy bàn tay lè nhè “đàn bà chỉ là thứ rượu rẻ tiền, khi say làm cho người ta phát ói”
Nhưng dầu sao anh cũng còn có nơi để trút, chỉ có má anh đêm đêm nhìn bóng con đi về lặng lẽ, lòng bà đau như cắt. Bà có đôi lần nhắc anh chuyện vợ con, ban đầu anh còn lng tránh, sau đó đã nói với bà “má đừng bao giờ nói chuyện này nữa, má thấy không đủ rồi sao?”

Vụ thứ 57

Người đàn bà còn rất trẻ, chỉ khoản hai bốn hai lăm .Đôi mắt nàng đẫm lệ khi kể lể tình cảnh mình cho ông Định nghe “Em đã chịu đựng lâu nay chỉ chờ tới lúc có thẻ xanh…Từ ngày ổng đưa em qua Mỹ đến giờ không cho em đi đâu, không cho em tiếp xúc với ai, em nói chuyện với mấy người bạn cũ trên phone ổng cũng ghen, luật sư coi nè…” cô gái vén một bên hông cho ông Định xem, một vết sướt trên làn da mịn màng. Ông Định chợt đứng vụt lên “Tôi sẽ làm vụ này tới nơi”

Luật sư Định bắt tay vào vụ thứ 57 một cách hăng say khác thường, ông thường nhìn chăm chăm cái tấm hình mà ông đã nói cô gái chụp để làm bằng chứng, vết cào như mèo hoang trên cơ thể của người phụ nữ trẻ đã khiến cho ông xót xa và xốn xang một cách kỳ lạ.

…Kathy phải tới lui văn phòng nhiều lần để lo cho xong hồ sơ. Đôi mắt cô thôi không đẫm lệ, lại long lanh khi bàn tay luật sư Định chạm tay cô “Em yên chí, tôi sẽ lo cho em mọi chuyện”

Họ hẹn ăn cơm tối và rồi bên nhau nhiều đêm, Kathy rúc vào ông và nhỏ nhẻ như con mèo, reo vui khi ông tặng nàng những món quà đắt tiền.

Có đêm khi gần vợ, ông cúi xuống nhìn bên hông của nàng: nhẵn thín, đẫy đà, không tì vết. Giống như cuộc đời của nàng, luôn hướng đến Perfect. Hình như chưa bao giờ ông có cảm giác phải chở che cho nàng, chưa bao giờ ông phải xót xa lau nước mắt cho vợ. Nàng luôn vững chãi và kiêu hãnh. Bên nàng, ông không có thứ cảm giác “anh hùng” và che chở như khi ở cạnh Kathy. Thứ cảm giác nằm sâu trong tiềm thức của người đàn ông mà một cô gái đã từng tốt nghiệp khá cao từ Yale Medical School như vợ ông lại không hề biết đến…nàng đang nhắm tới chức trưởng khoa và tin là không ai sáng giá hơn nàng.

Lại một vụ nữa

Ông Định ngồi lặng yên trước tờ đơn ly hôn, sáng nay vợ ông đã mang nó đặt trước mặt ông, vẻ mặt lạnh lùng và bình tĩnh hơn bao giờ hết. Ông đã năn nỉ, đã dùng mọi lý lẽ để nói với nàng nhưng vô ích. Ông đâu muốn xáo trộn cuộc sống hiện tại. Kathy cũng chỉ là niềm vui thoáng qua, ông còn sự nghiệp và nhất là đứa con gái đang ở độ tuổi Teen, nó chưa đến tuổi lái xe nhưng có thể tự lái cuộc đời xuống vực thẳm nếu vợ ông thường xuyên vắng nhà và ông không có bên cạnh. Ông biết ông không có quyền giữ con ông bên cạnh vì ông đã quá sai trong vụ này.

Ly dị, lần này đối với ông không phải chỉ là một hồ sơ với những con số. Ồng thấy lòng ngổn ngang, rối bời và mỏi mệt. Ông ngồi gục đầu…

Hà Xưa

26 BÌNH LUẬN

  1. RE: Lại Một Vụ Nữa
    Hà mến! Thật ngậm ngùi, xót xa những mảnh đời, những cảnh ngộ éo le… 🙁
    Bài viết hay và sâu sắc lắm Hà ơi!
    Chúc vui khoẻ nhé!
    Thân mến!

    • RE: Lại Một Vụ Nữa
      Oanh ơi, câu chuyện nữa thật nữa hư cấu, mình viết với chút trăn trở vì hồi này đi đâu cũng nghe ly dị 🙁 Cám ơn Oanh

  2. RE: Lại Một Vụ Nữa
    Mình biết rồi đây luật sư Định sẽ không chỉ còn có thêm một vụ, mà nhiều vụ nữa, vì đây không phải là vụ cuối cùng của cuộc đời ông. Đâu phải là luật sư thì có thể tránh được cho chính mình những vụ kiện cáo như các thân chủ của mình, cũng như có ai dám nói bác sĩ sẽ tránh được bệnh nan y?
    Một bài viết hay. Cảm ơn Hà xưa!

  3. RE: Lại Một Vụ Nữa
    Thương và hiểu là nền tảng của một cuộc sống hôn nhân lâu dài.Khi đã thương yêu và hiểu biết về nhau, người ta khó chia sẻ tình cảm cho người thứ ba.
    Mọi cuộc ly dị đều bắt đầu từ người thứ ba…?
    Một kỹ thuật dựng truyện mới, nêu rõ nhiều góc khuất của nhân vật và chủ đề.
    Cảm ơn Hà Xưa.

    • RE: Lại Một Vụ Nữa
      Thương và hiểu coi vậy chứ cũng khó, vi cuốc sống ngày càng phức tạp, nội cái TV không thôi cũng là nguyên nhân ly dị đó anh Ngữ, đùa mà thật!
      “mọi cuộc ly dị đều bắt đầu từ người thứ ba?” câu hỏi của anh khó đó, xin để cho các bạn trả lời.

  4. RE: Lại Một Vụ Nữa
    Đọc bài này , BGSG nhớ đến anh bạn mình, cũng hành nghề luật nhưng anh lại thích viết lách. Những bài viết của anh, đóng thành tập, chỉ để chia sẻ cho thân hữu, nội dung là những góc nhìn về cuộc sống qua những mảnh đời thấp thóang hình bóng vài thân chủ của anh.

    Dù ‘mỗi cây mỗi hoa’; dù địa lý, cảnh sống có khác biệt nhưng trong từng mẫu chuyện của nơi này nơi kia, hình ảnh cái tôi đều được khắc họa khá rõ nét, hơn thế; như là những vết chém sâu. Có phải vì thế không mà có sự đổ vỡ, khi mọi thứ khác-dường như- đều trở nên hết giá trị ?

    • RE: Lại Một Vụ Nữa
      Anh BGSG đã nói rất đúng “cái tôi” thường là cốt lõi của mọi vấn để. “I” đôi khi tốt hơn “we” khi dạy người ta có trách nhiệm, như “I” sẽ khiến cho người ta không cần “we” và đó là nguyên nhân của nhiều vấn đề.

  5. RE: Lại Một Vụ Nữa
    Anh Ngữ viết “Mọi cuộc ly dị đều bắt đầu từ người thứ ba…?”
    Trong lúc chờ tác giả – bà xã của luật sư trả lời dựa theo xác suất các vụ ly dị đã xử lý, DT xin có ý kiến: Phần đông, có lẽ người thứ ba là nguyên nhân. Nhưng vẫn có nhiều vụ thì không phải chỉ vì sự xuất hiện của người thứ ba, mà vì nhiều nguyên nhân khác. Không phải cứ yêu nhau rồi lấy nhau là hết chuyện mà không có sự thất vọng, chán nản, sợ hãi, mệt mỏi v.v… sau đó, thậm chí khủng hoảng, trầm uất, tuyệt vọng vì nhau ngày càng tăng đến lúc người vợ hay chồng không chịu đựng nổi nữa phải chia tay. Nhiều trường hợp một bên dù đã chia tay vẫn đeo đuổi để hành hạ tinh thần người kia. Có người chịu không nổi đã phải tìm đến cái chết vì không còn lối thoát, khi người thân, thậm chí luật pháp, đã không cứu nổi. Đó còn chưa nói đến nhiều nguyên nhân khác không từ phía 2 người hay người thứ ba mà vì hoàn cảnh xã hội, áp lực từ cuộc sống v.v…
    DT chỉ nói đến thế thôi, phần còn lại mời bà xã luật sư lên tiếng!

  6. RE: Lại Một Vụ Nữa
    Rất may anh Q không bao giờ làm ly dị, chì giúp đoàn tụ và du học thôi Tâm ơi, nhưng mình đã tham vấn ông xã về khía cạnh pháp lý trong câu chuyện này đó, sợ nói sai bị rầy 😛
    điều Tâm nói là một khía canh của cuôc sống, không phải ông bà mình từ xưa đã có kinh nghiệm “bậu ra cho khỏi tay ta, cho trán bậu sứt cho da bậu trầy” sao.

    • RE: Lại Một Vụ Nữa
      Hà ơi, mình thấy làm các vụ về ly dị cũng hay đó chứ, khi một luật sư giỏi có thể giúp họ nhìn và giải quyết đúng vấn đề, nên hay không nên chia tay. Luật sư Định ở đây, theo mình nghĩ, đã không có cái “tâm” thì hậu quả như thế là tất yếu – Một hình ảnh có thể là … phổ biến!

      • RE: Lại Một Vụ Nữa
        Nhân vật Ls Định với những câu nói trong đầu là biểu hiểu của sự stress về nghề nghiệp đó Tâm, như một nha sĩ sợ khi nhìn thấy cái miệng nguoi ta há ra.
        Nhân vật Kathy chính là cái huông của nghê nghiệp, còn sự đô vỡ của vợ chồng ông có thể mấy ông lại nhìn rất khác tụi mình đó Tâm 8)

  7. RE: Lại Một Vụ Nữa
    Hà Xưa ơi,
    Một bài viết lôi cuốn dù chuyện li dị giờ đây được nghe như cơm bữa hằng ngày. Vì cách viết của Hà đó! Có những chi tiết “mở đường” cho mạch truyện phía sau của từng “vụ” và cho cả vụ của chính LS Định, đầy chủ ý!
    Và những hàng italics tràn cảm xúc- Như dụng tâm của người viết, nói lên kết quả tăm tối hiển nhiên của sự chia tay của các cặp vợ chồng này.
    Rất thích cách viết của Hà! Mong được đọc nhiều bài nữa.(Thích đến nỗi đã vô lấy hết mấy cái lỗi typo trong bài đó nha! 😆 )
    d

  8. RE: Lại Một Vụ Nữa
    Những câu chuyện đáng để cho người đọc suy ngẩm và cách kể chuyện lôi cuốn ,hay lắm chị Hà ơi .

    • RE: Lại Một Vụ Nữa
      đây là câu chuyện chị viết mà thấy “mệt” nhất đó Vân vì hổng có tiếng cười nào cả 😛 nhưng cứ muốn gữi đến một thông điệp nào đó nên phải ráng. Cám ơn Vân.

  9. RE: Lại Một Vụ Nữa
    Cám ơn Dung đã khoái đọc đến nỗi phải sưa lỗi Typo 😛 viết xong mình vội post liền, email bị trouble phải mượn emaill của ổng để gữi không thôi sẽ để luôn trong máy tới… sang năm đó 😛

  10. RE: Lại Một Vụ Nữa
    Cái ông luật sư Định sáng suốt, quyết đoán, nhanh nhẹn cuối cùng không qua nỗi ải mỹ nhân. Ông giải quyết chuyện cho thân chủ thật tuyệt vời, đến lượt mình thì tội nghiệp: ổng rối bời phải không chị Hà?
    Em ưng đọc mấy kiểu chuyện này quá. Cảm ơn chị!

    • RE: Lại Một Vụ Nữa
      Đắc kỷ ho làm Trụ Vương mất nước, thì kathy bị bầm bên hông làm LS Định mất gia đình là chiện nhỏ phải hông Hòa 😛
      đừng có “ưng” đọc mấy chiện này đau đầu lắm đó 😛

  11. RE: Lại Một Vụ Nữa
    Chị Hà ơi! Hôm nay TT mới đọc được hết bài viết của chị…
    Đúng là cuộc sống có muôn hình vạn trạng và cũng đầy rắc rối.
    Đắng cay hơn nữa là chính bản thân LS Định lại là người đi vào cái lối mà mình đã có rất nhiều kinh nghiệm để giải quyết cho bao nhiêu người. Đọc và để suy gẩm thật hay chị ạ! TT chúc chị vui nhen.

    • RE: Lại Một Vụ Nữa
      Đó gọi là “việc người thì sáng việc mình thì quáng… gà” đó! mấy ông có “sáng” cỡ nào khi gặp mỹ nhân cũng hổng biết đường binh đó TT ơi! 😳

  12. RE: Lại Một Vụ Nữa
    Gởi Hà Xưa.
    Sự trăn trở của HX truớc hiện tuợng ly dị trong xã hội và những hậu quả của nó đối với con cái. Tác giả có tâm huyết đến tuơng lai của các cháu.
    Bài viết cho thấy nhiều mãng đời khác biệt, và những lý do dẫn đến ly hôn cũng rất khác nhau: Một bà chủ tiệm Nail làm ăn có tiền, coi chồng mình “vô dụng”. Một anh chồng bị vợ lừa dôi. Một cô gái trẻ bị anh chồng Việt Kiều nguợc đãi. Đây là các truờng hợp rất phổ biến. Còn bà bác sĩ tài năng (tốt nghiệp từ một Đại danh giá của Hoa Kỳ)chắc chắn có một công việc và cuộc sống ở đẳng cấp trên. Có lẽ cũng vì vậy mà bà ta luôn luôn “tự hào” và “show off” cũng như chứng tỏ là mình Perfect… cái điều mà chồng bà không cần, vì ông yêu bà không phải vì bà perfect. Tuy giỏi giang nhưng bà ta đã không nhận ra rằng: “bản chất của cuộc sống là imperfection”. Chính điều ấy đã đưa đẩy LS Định đến sai trái…
    Nền kinh tế thế giới globalization, chúng ta đang ở thời .com, có lẽ vì vậy mà “giá trị gia đình” cũng bị ảnh huởng và nhất là giá trị “cổ truyền” bị cho là “lạc hậu”, điều ấy có ảnh huởng đến sự tồn tại của gia đình.
    Tôi vẫn quan niệm nên hạn chế việc ly hôn. Tuy nhiên, cũng có những sự chia tay là cần thiết, nhất là khi trong gia đình có những sự bất hòa không thể dung hòa được (irreconcilable differences), thì việc ly dị là “giải thoát”.
    Tuy vậy tôi vẫn còn rất lạc quan, tối hôm qua trong chuơng trình TV “thế giới đó đây”: một cặp vợ chồng 103 tuổi, người Nhật đã kỷ niệm anniversary lần thứ 88 của họ, tình tứ trong bộ đồ cuới…
    NP

  13. RE: Lại Một Vụ Nữa
    Rất cám ơn anh NP đã có những phân tích rất thấu đáo. Nhưng H thấy đàn ông không những chỉ khoái làm anh hùng, đôi khi lại thích làm “em bé” nữa đó 😛 nhớ ai đó đã nói câu này “người chồng là người bạn, nguoi anh, là đứa con đầu lòng của vợ” nghe ngộ thiệt nhưng hình như cũng trúng 😛

  14. RE: Lại Một Vụ Nữa —
    Bài viết của Hà rất hay ,phản ánh một số lý do của sự ly dị trong đó có cả luật sư .Theo Ngân các lời còm cũng hay không kém tùy góc nhìn và suy nghĩ từng người .Cảm ơn bài viết đã đánh động về đạo đức con người hiện nay.Có lẽ tình yêu chân thật vô điều kiện tìm bây giờ khó quá ,rất lo cho bọn trẻ .

    • RE: Lại Một Vụ Nữa —
      Thanh Ngân nào đây ta? chắc thấy mặt là biết liền 😛
      “tình yêu chân thật vô điều kiện tìm bây giờ khó qúa, rất lo cho bọn trẻ” cái lo của Ngân đúng lắm. Mình biết con của một nguoi bạn, cậu nhỏ hiền lành chỉ tội là đồng lương ít ỏi, đã lớn tuổi rồi chưa có vợ, nó hay nói “có bồ cũng phải có tiền đi ăn tiệm, đi shopping chứ, lấy được nhau thì phải có tiền mà thuê nhà ở riêng chứ mấy cô thời nay đời nào chịu ở chung với gia đình đâu. Khó handle lắm”

  15. RE: Lại Một Vụ Nữa
    Cái gì cũng có nguyên nhân và giới hạn của nó, chẳng qua tại cái “tôi” lớn quá nên người ta quên…mọi thứ! Hồi xưa có thấy ông bà mình “bỏ” nhau đâu nè!…Tôi có thằng bạn sống bên “Tây” lấy vợ “đầm”, ở mười mấy năm, con cái lủ khủ, chừng li dị, ra trước Tòa bà “đầm” tuyên bố lý do tỉnh bơ:”không lẽ bắt tôi suốt đời chỉ làm…”sex” với 1 thằng?…!!! Hởi ơi! Phải chi cái “tôi” nhỏ lại chút xíu thì …”thiên hạ thái bình” rồi!!! Cám ơn Hà Xưa đã cho đọc một câu chuyện rất thiết thực và gần gủi với đời thường. Chúc Hà vui. Thân ái.

  16. RE: Lại Một Vụ Nữa
    Tây nó bỏ nhau ít ra còn ra tòa tuyên bố lý do thẳng thắng, H nghe nói Ta bây giờ óc thèm ly dị, chỉ “cải thiện” bằng cách len lén đổi vợ đổi chồng (phổ biến là ở miền Bắc) kiểu nào cũng đáng sợ!
    bởi vậy mà còn viết “nhỏ ơi” là đáng khen lắm 😆

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả