Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Trang NhàThể LoạiĐoản VănBên Lề Một Cuộc Vui - Đại Hội CĐNTH...

Bên Lề Một Cuộc Vui – Đại Hội CĐNTH Houston 2012

LTG :  Đây là màn “song kiếm” rất đột xuất của Ngọc Bông và Hà xưa nên nếu có sơ xuất  xin niệm tình tha thứ

Đây đúng là cái duyên hy hữu đối với chúng tôi, đến sát ngày đại hội chúng tôi mới biết chắc là mình đi được. Hai đêm trước B gọi “Tối hôm qua hình như mình ăn phải cái gì bị ngộ độc, xây xẩm cả người” còn H thì nói “Vợ chồng ông anh họ ở VN nghe nói sẽ qua vào khoảng này, làm sao đây?” Chị Phương Anh ráng chờ phút cuối mới lấy vé vì cứ muốn cho cô em cùng đi cho bằng được, làm em sướng nhé!
May quá phút cuối ông anh họ VN báo chưa thể qua, và cơn chóng mặt của nàng B cũng tạm lắng. Vậy là a lê hấp lên phi cơ, dù có phải đi Stand By vì đến trễ!

Đã 30 năm ở Mỹ, có nhiều lần người quen bạn bè rủ mời qua Texas nhưng tôi cứ chần chờ vì sợ cái nóng khốc liệt như những ngày hè ở VN năm nào, tôi đã có kinh nghiệm “Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì nàng sợ…nóng cháy da”
Nửa tiếng đồng hồ trước khi hạ cánh, chiếc máy bay chao đảo rung rinh len mình trong lớp mây dày đặc nhưng cuối cùng cũng hạ cánh an toàn, hú vía! Người trưởng phi hành đoàn gữi lời chào tạm biệt và loan báo “nhiệt độ ở Houston hiện giờ 75 độ” xem ra trời cũng chiều lòng nguời. Người quen đón tôi (Bông) về nhà, trời mưa còn nặng hột, khung cửa xe ẩn hiện xa xa thành phố Houston buổi tối đã lên đèn
– Chị hên đó vì hôm nay buổi sáng cũng có mưa , ở đây hiếm mưa vào mùa hè
Tôi gật gù
-Ngày mai em thả chị ra khu phố người Viêt ở Bellaire cho chị đi dạo nha

Căn nhà tôi ở trọ chủ đã đi vắng , đêm nay ở một mình tôi ngại qúa nên cậu em sẽ ở lại với tôi, phải hai hôm nửa có thêm Hà từ nam Cali, Tuyết từ San Jose và vợ chồng Bê từ
Dallas qua thì phe ta mới mong cựa quậy được! Khoảng 8 giờ sáng chuông điện thoại đánh thức tôi còn trong giấc ngủ muộn, theo giờ Cali thì chỉ mới 6giờ sáng -Tôi vẫn còn mơ màng khi giọng nói của chị Mỹ Hòa lảnh lót
– Em chuẩn bị rồi 1 tiếng nửa chị đến chở em ra phố gặp vài người bạn của chị ở xa đến xong bọn mình đi chơi , trưa nay chị LThủy mời đến nhà đãi ăn bọn mình đó
Tôi ăn qua loa buổi ăn sáng thì chị MH xuất hiện- Loay hoay cả tiếng mới mở được cửa, chị MH lo lắng
– Em phải lên với chị chứ em ở đây một mình sẽ bị bó chân đó
Tôi ôm hết hành lý ra xe – Từ đây tôi có dịp góp nhặt những mẩu chuyện của các chị suốt 1 tuần lể ở Houston
Ra mở cửa chị LThuỷ vồn vả chào hỏi rồi loay hoay lo thức ăn . Chị giới thiệu chị Xuân lớp đàn chị thâm niên cũng từ Cali qua “và cũng là đầu bếp giúp chị đó, vài ngày nửa laị có thêm 1 tốp bạn bè và anh chị bên Đức sẽ qua dự luôn”

Chuyện vui như bắp rang

Trên những quãng đường rất xa từ nhà nguoi này đến người khác, hoặc trong cả lúc đi chợ, mua sắm, viếng cảnh, câu chuyện cua chúng tôi lúc nào cũng dòn tan không ngớt. Trong bọn có chị ĐHương bên Pháp qua Chị có tài nói nhái giọng làm ai cũng ôm bụng mà cười. Thời con gái nghe những mẫu chuyện này chắc các nàng đỏ mặt quay đi, nhưng bây giờ nghe thì chụm đầu lại mà cười hết ga. Chỉ kể một chuyện thôi nhé
“Một gia đình nọ vì nhà chật hẹp nên cậu con trai bảy tuổi phải ngủ chung với bố mẹ . Một hôm gần tết cô giáo muốn lập đội múa lân . Cậu bé giơ tay tình nguyện lên biểu diễn, Cậu be trùm tấm màng phủ kin nguoi, nằm úp mặt trên nền nhà cựa quậy liên hồi thật lâu . Cô giáo kinh ngạc hỏi “Em làm gì vậy ” Cậu bé mồ hôi nhễ nhại giương đôi mắt ngây thơ trả lời ” Thưa cô, em múa lân, có lần em thấy ba má em làm vậy, ba em nói đó là múa lân”

“Ta về ta nhớ hàm răng cô mình cười…”

Chị Đ Hương kể rằng : khi màng vũ Đi Chùa Hương đến đoạn “Em bây giờ tuôỉ mới mười lăm, em còn bé lắm chứ anh ơi….” một anh bạn vội chụp cái máy hình và nói “Để chờ Nẩu lên chụp hình mấy em bé tuổi mười lăm coi ngây thơ cở nào nghen” đến khi anh về lại bàn có người hỏi “Sao rồi? bậu dìa bậu có nhớ hàm răng cô mình cười không?” ông bạn nháy mắt ” Thôi chớ dại, em gở hàm răng giả cho làm bửu bối thì chít”

Điệu múa chùa Hương

Quên tuốt hết chỉ nhớ…

Chị Bích Lan hộc tộc từ Đức qua với cái vali đầy nhóc, trút ra thì toàn là quà cho bạn bè! chỉ mang theo cho mình có ba bộ đồ, quên cả cái túi xách tay, quên cả nhuôm tóc…quên tuốt chỉ có chuyện ngày xưa thì không quên một mảy may! Bạn bè phải xúm lại nhuộm tóc cho BL, chị My Hòa lôi hết cái áo đầm này đến áo khác để BL chọn đi dự Đại Hội, cái nào chị cũng lắc đầu “kì quá, hổng được đâu” Tôi hơi ngạc nhiên: làm phụ nữ những lúc xuất hiện trước đám đông ai không muốn mình trông đẹp ra một chút? Nhưng buổi tối hôm đó khi nghe chị kể về chuyện tình ngày xưa của chị, tôi mới chợt hiểu vì sao chị đã chọn một chiếc áo đầm màu nâu thật đơn sơ “Vắng chàng điểm phấn tô hồng với ai” có phải vậy không hả chị BL? Anh đã yêu chị, yêu thiết tha, ngay từ lần gặp chị đầu tiên anh đã phán chắc nịch với cô bạn “Con nhỏ Tàu đó mai mốt sẽ là vợ tui đó” và chị kể thêm “có lần tui không mở cửa cho ổng gặp, ổng ném đá rầm rầm trên mái nhà , tui hết hồn chạy ra, ổng nhe răng cười, ổng lì lắm ” Lì vậy nên bao nhiêu năm rồi có quên được đâu phải không chị BL?

Cô giáo tôi

Kỳ này chúng tôi gặp được cả cô Nga và cô Cúc. Nhìn cô Nga và thầy Bang hát hò giữa đám học trò chúng tôi thật ngưỡng mộ. Đến lúc tóc bạc như cô chắc chúng tôi chỉ có thể ngồi một xó nhà. Với cô Cúc kì này chúng tôi may mắn được ở chung nhà với cô. Ngày xưa cô vừa là cô giáo vừa là hiệu trưởng nên thú thật chúng tôi sợ cô lắm. Vậy mà bây giờ cảm thấy cô thật gần gũi. Cô vừa nhâm nhi tách trà vừa kể cho chúng tôi những mẫu chuyện quậy phá của các anh Cường Để đối với cô giáo trẻ mới về trường. Cô đã phải trả lời mấy câu lắc léo của “tuổi mới lớn” trong giờ Triết nên đám nam sinh nghich ngợm đã đặt biệt danh cho cô là “cô Cúc chì”
Cô đã “chì” lắm trong giảng dạy, nhưng sau 75 khi bị tướt đi cái thiên chức nhà giáo, cô Cúc chì đã thành “cô Cúc nước đá” Cô đã từng phải thức dậy mờ sáng để làm đá từ cái tủ lạnh mà nuôi con. Bây giờ thì cuộc sống đã ổn định, cô đã có thể đi đây đó thăm viếng bạn bè và chơi với lũ học trò nhỏ ngày xưa. Cho dẫu mái tóc đã điểm sương, bên cạnh cô chúng tôi lại có cảm giác là những đứa học trò nhỏ, rất nhỏ

Chiếc xe lăn

Chúng tôi đã nghe và nhìn hình TT nhiều lần rồi, vậy mà khi gặp lại bạn không ai ngăn được xúc động, tôi phải quay đi để dấu những giọt nước mắt. Mấy mươi năm trước bạn tôi xinh đẹp dịu dàng trong tà áo trắng, nốt ruồi duyên trên miệng đã khiến bao anh chàng mê mệt. Anh chàng Tùng (nhà ở đường LL) ngày ấy đã trêu già “nút ruồi ăn hàng” khiến TT tức mình réo tên “lùng Tùng xèng” suốt ngày.
Vậy mà bây giờ bạn đang ngồi trên chiếc xe lăn, đi đứng và nói năng đều khó khăn. Dẫu biết đó là quy luật của cuộc sống, nhưng khi xoa đôi chân gầy của bạn, cảm nhận sự tiêu hao dần của sinh lực tôi thấy tê tái cả lòng. May mà bên TT còn có anh Thủy một nguoi chồng thật tận tụy, anh đã bán cơ sở kinh doanh đang làm ăn để ở nhà chăm sóc vợ



Một tấm hình

Buổi tối hôm ấy chúng tôi ngủ trong phòng của chị MH, nhường phòng cho khách còn gia chủ thì trãi nệm ở phòng khách để ngủ, đó là cái tình đã khiến cho Đại Hội của Houton ngày càng lớn và các anh chị thì sẽ còn ngủ đất dài dài…

Đèn tắt, mọi âm thanh lắng dịu, tôi nằm yên nhìn tấm hình trên tường: hình ông xã chị, một nguoi lính với gương mặt rắn rỏi. Tự nhiên cả một quá khứ hiện về, tôi nhớ đến anh tôi với màu áo Hải Quân, đến bạn tôi với mái tóc cháy nắng trong những ngày quân trường …Tất cả đã là quá khứ. Chỉ riêng trong căn phòng này, mọi thứ vẫn ngưng lại.
Cái lứa của chị, những nguoi con gái trong chiến tranh, đã không chọn được cho mình một bến đậu bình yên, nên cho đến bây giờ trong căn phòng thênh thang, ngọn đèn vẫn tỏa xuống, một chiếc bóng thật cô đơn
Tối hôm sau tôi bò ra tấm nệm giữa phòng nghe các chị kể chuyện ngày xưa đến một hai giờ sáng. Chị MH vừa nhắm mắt vừa rên “Có ngủ đi không, mai em còn tập múa đó” tôi buồn cười khi nghĩ đến những vũ công ở tuổi gần sáu mươi vừa nhảy lưng tưng”Tháp mười ơi” vừa đấm bóp chân…Tôi vào phòng, lại nhìn tấm hình, đôi mắt của nguoi trong ảnh thoáng nét cười “Ừ, cũng để cho bả dui đôi chút chớ”

Một nhận xét khách quan

Thật tình cờ, trạm đầu tiên và trạm cuối tôi lại được ở nhà anh Hoàng Kim Châu, một huynh trưởng hướng đạo của Đalạt ngày nào. Đêm cuối, chúng tôi cùng nhau hò hát, anh hát ít nhưng nói nhiều, bên cạnh anh dù không lâu, tôi đã cảm thấy cái tinh thần của “hướng đạo” tràn từ những vật lưu niệm chất đầy trên lầu cho đến cái bàn Ping Pong ngoài sân của anh.
Anh cũng là ngươi trong ban tổ chức của đại hội Bùi thị Xuân-Trần Hưng Đạo Đàlạt vừa rồi ở Cali nên rành lắm, sau khi tham dự đại hội CĐNTH về anh nói, tiếng nói của nguoi ngoài thì được kể là khách quan”Mấy ảnh làm khá lắm đó! nhất là các tiết mục văn nghệ, tập được mấy bài múa không dễ đâu, ai cũng muốn hát cho khỏe, đến tuổi này rồi múa máy đâu có dễ…”

Vài lời kết

Có lẻ càng lớn tuổi nguoi ta lại càng có nhu cầu tìm về bè bạn, và những sân chơi cho bạn bè dù nhỏ hay lớn cũng đều đáng quý.
Cám ơn các thầy cô, anh chị, bạn bè đã cho chúng tôi sống lại cảm giác sôi nổi, vô tư của những ngày xưa . Cám on các bạn ở Houston đã thật nhiệt tình, cảm ơn chị MH đã ngủ dưới đất, cám ơn món bún chả cá Hà Nội của anh chị Nộ, cám ơn vợ chồng Bê đã lái xe bốn tiếng đồng hồ trong cái nóng ran để đến với tụi mình. Và đặc biệt cám ơn anh chị Ón đã cùng em trong chuyến đi rất vui này.

Cali 07/12
Ngọc Bông-Hà Xưa

 

8 BÌNH LUẬN

  1. RE: Bên Lề Một Cuộc Vui – Đại Hội CĐNTH Houston 2012
    Cảm ơn Ngọc Bông và Hà xưa đã kể lại chuyện bên lề cuộc vui hội ngộ CĐ – NTH vừa qua. Từ hôm đó đến giờ xem hình thì nhiều nhưng chưa nghe các bạn tường thuật lại. Lần đại hội này được tổ chức lớn và thành công quá. Xin chúc mừng.
    Mình rất xúc động với cuộc gặp gỡ của các bạn cùng với Trang Tân. Tân sút đi rất nhiều so với thời gian về VN 2 năm trước.
    Cuối cùng, nghe Ngọc Bông hát bài này hay quá. Bravo Bông! Chúc các bạn luôn vui khỏe, trẻ đẹp.

  2. Bên lề cuộc vui
    Hoan hô Bông và Hà
    Mấy hôm nay xem hình nhiều nhưng chưa thấy bạn kể!Đọc xong bài này vẫn thấy..còn ít!Làm siêng kể nhiều nhiều cho bạn bè ở nhà dzui ké!!

  3. RE: Bên Lề Một Cuộc Vui – Đại Hội CĐNTH Houston 2012
    Đúng là còn nhiều điều để nói lắm, thí dụ như lúc nhìn thấy hộp bánh bột lọc của HTVân mang từ Dallas đến các nàng cầm lòng không đậu đã chén ngay trên xe liền, nàng Bê Bò thấy tài xế ông xã nhòm kì quá nên nhanh tay đút một miếng cho chàng để hối lộ, chàng nói “hổng ăn đâu” nàng a lê hấp đớp hết liền!

  4. #RE: Bên lề cuộc vui….
    Hà và các bạn mến,
    Thật vậy , còn nhiều điều những điểm son đáng ghi trong ngày đại hội và thêm nhiều lời cám ơn các bạn các anh chị đã thật chân tình ưu đãi không để ngủ khách sạn, không cho ăn “cơm hàng cháo chợ ” đó là những bửa tối quay quần với nhà chị Hồng , nhà Cúc , nhà chị M Kha
    Cầu chúc mọi người luôn sức khỏe để có những dịp vui bên nhau

  5. RE: Bên Lề Một Cuộc Vui – Đại Hội CĐNTH Houston 2012
    Phải chị đứng bên cạnh chị Ngọc Bông ở tấm hình có cô Nga , Thầy Bang và cô Cúc là chị Hạnh Nhân không hở Kim Tiến?

  6. gặp mặt
    Hà -Bông ơi! Văn Dung đây .Mình nhớ các bạn nhiều lăm mà không biết làm sao để liên lạc với các bạn .May quá,Diệu Tâm cho mình địa chỉ, mình mở ra thấy hình các bạn ,xúc động quá !Ước gì mình được ôm lấy các bạn,tha hồ mà khóc,mà kể lể!!!Các bạn nhớ mail cho mình nha.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả