Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Trang NhàThể LoạiĐoản VănThơ Và Người Đọc - 1

Thơ Và Người Đọc – 1

Thời còn đi học, có lẽ thơ đến với tuổi học trò với những nét đẹp tinh khôi của những nụ hoa lung linh trong sương sớm. Ký ức tuổi thơ về những lời ru của bà, của mẹ; những câu ca dao ngọt ngào hương lúa, hương cau; những câu hò, điệu lý mênh mông sông nước…đã tạo nên những tình cảm yêu thương trong tâm hồn để đón nhận thơ. Thơ trong lưu bút ngày xanh, thơ ngập tràn những quyển sổ nhỏ, những cô cậu học trò chép thơ vì thơ đã nói hộ mình những điều không thể nói khi gặp người thương.Như có duyên nợ với người đọc, những bài thơ hay là những bài thơ khi đọc, ai cũng thấy có ít nhiều tâm sự của lòng mình trong đó.
‘Vậy đó, bỗng nhiên mà họ lớn
Tuổi hai mươi đến có ai ngờ
Một hôm trận gió tình yêu lại
Đứng ngẩn trông vời áo tiểu thư’
(Áo tiểu thư-HUY CẬN)

Tuổi hai mươi không hẳn đã là hai mươi tuổi.Đó là cái tuổi chớm thấy lòng mình xao xuyến, đứng ngẩn trông vời một vóc dáng thân thương, đón nhận tình yêu như một cơn gió Xuân tươi mới thổi dào dạt qua hồn.Tình yêu và thơ lúc này đã cận kề như đôi bạn tri kỷ, tri âm.Để rồi:
‘Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất
Anh cho em kèm với một lá thư
Em không lấy, và tình anh đã mất
Tình đã cho không lấy lại bao giờ’
(Tình thứ nhất-XUÂN DIỆU)

Dù ‘người ấy’ có nhận hay không nhận tình yêu của cậu học trò Xuân Diệu, đó cũng là một mối thất tình đẹp của lứa tuổi mới lớn, biết yêu lần đầu.
Thơ đã chia sẻ nỗi đau thương cũng như niềm hạnh phúc của tình yêu.
Sau Huy Cận, Xuân Diệu, Nguyễn Bính…mấy ai là học trò mà không nhớ đến
những bài thơ tình của Nguyên Sa,Mường Mán, Từ Kế Tường…Nhất là những câu thơ sau của Nguyên Sa được rất nhiều người thuộc lòng:

‘Áo nàng vàng tôi về yêu hoa cúc
Áo nàng xanh tôi mến lá sân trường
Sợ thư tình không đủ nghĩa yêu đương
Tôi thay mực cho vừa màu áo tím’
(Tuổi mười ba-NGUYÊN SA)

Mỗi thế hệ có cách bày tỏ, có tiếng nói riêng về tình yêu.Thơ tình Xuân Diệu như muốn gần gũi, va chạm đến những sự vật cụ thể, hơi chênh nghiêng về phần xác thì thơ tình Nguyên Sa hướng tới nguồn yêu thương,nặng về phần hồn.
Qua lứa tuổi học trò nhiều rung động, mộng mơ, người ta lớn lên, bươn chải trong cuộc sống với những công việc mưu sinh, tiếp xúc với thực tế hàng ngày.Và cuộc đời, với những bon chen khổ lụy, đã bày ra trước mắt.
‘Anh vẫn tưởng đầu đường thương xó chợ
Ai có ngờ xó chợ cũng thương nhau
Hồn tan rã vỡ đôi trong hơi thở
Ôi đầu đường ôi xó chợ nơi đâu’
(Tình thứ nhất- BÙI GIÁNG)
Lòng từ bi lân mẫn của Bùi Giáng đã tràn khắp cõi nhân sinh.’Ôi đầu đường ôi xó chợ nơi đâu’,để rồi nhận ra, đôi khi, đầu đường xó chợ nằm sẵn trong lòng mình…
(còn tiếp)

Lữ Vân
18.11.2011

18 BÌNH LUẬN

  1. RE: Thơ Và Người Đọc – 1
    Cảm ơn anh Lữ Vân đã gửi vào trang nhà bài viết Thơ & Người Đọc. Ngày ấy cô bạn nào trong lớp 10-12C của DT cũng có một cuốn sổ chép thơ dầy cộm và các đoạn thơ anh trích ở đây đều được các bạn nắn nót viết bằng mực tím rất đẹp. Mong được đọc các phần tiếp theo của chủ đề này.

  2. Thơ Và Người Đọc – 1
    Anh Lữ Vân ơi,đọc bài viết của anh nhớ đến bài Đã Qua của nhà thơ Bùi Giáng :

    Đã qua cái tuổi giậy thì
    Đã qua cái tuổi nhu mỳ yêu nhau
    Đã qua tất cả sang giàu
    Còn chăng chỉ một chậm mau tuổi già
    Hồi sinh hồng lệ trao quà
    Tái sinh vô tận tình ta tặng người.
    Mong được đọc phần tiếp của Thơ Và Người Đọc.Cảm ơn anh nhiều.

  3. gửi Cựu HS NTH Qui Nhơn,
    Cảm ơn bạn đã cho đọc một bài thơ ít người biết của Bùi Giáng.
    Bài viết, có lẽ chỉ đưa ra vấn đề: Vì sao thơ hôm nay còn rất ít người đọc ?
    Theo các bạn, vì sao thế ?

  4. RE: Thơ Và Người Đọc – 1
    Anh Lữ Vân mến, về vấn đề anh đưa ra “Vì sao thơ hôm nay còn rất ít người đọc?”… theo DT có nhiều nguyên nhân:
    Ngày xưa, không phải ai cũng thích đọc Thơ, cũng hiểu Thơ để mà thích. Thơ Việt Nam ngoài các thể thơ như lục bát, song thất lục bát còn có thơ Đường luật như thất ngôn bát cú, tứ tuyệt, ngũ ngôn.. với những niêm luật, cấu trúc chặt chẽ bó buộc thì dường như Thơ chỉ dành cho người có học, tầng lớp trung lưu trở lên. Đến thời Thơ Mới rồi sau đó là thơ tự do, phóng khoáng cởi mở hơn nên người yêu thơ và đọc thơ cũng nhiều hơn và thơ Đường dần phai nhạt. Nhưng Thơ cũng vẫn dành cho người có học, có giáo dục. Phải có trình độ như thế nào mới đọc và cảm nhận được Thơ. Phải chăng tự thân THƠ đã không mở cửa cho người đọc đến với mình? Tại sao Ca Dao, Đồng dao lại lan truyền rộng rãi trong dân gian? Tại sao những bài thơ giản dị chân chất của Nguyễn Bính lại sống rất lâu trong lòng người đọc? Theo DT, cũng sẽ có rất nhiều câu hỏi TẠI SAO đặt ra để trả lời cho câu hỏi của anh. Và một trong những câu trả lời cho câu hỏi của anh, nó cũng nằm ngay trong bài viết “Những ý nghĩ rời về Thơ” của Lữ Vân.
    Trong hoàn cảnh xã hội ngày nay, con người phải đối phó với cuộc sống nhiều quá, khi người ta phải lo cho cơm ăn áo mặc mỗi ngày, nếu có thời gian dành cho Thơ, có lẽ chỉ còn có Nhà Thơ và số ít những ai còn yêu thơ. Ngâm thơ, đọc thơ, thưởng thức thơ, còn đòi hỏi không gian, tâm trạng, hoàn cảnh. Hình ảnh các đôi tri âm tri kỷ cùng ngồi bên tách trà sen, ngắm trăng, đọc thơ xem chừng là của hiếm. Còn giới trẻ bây giờ, chiếm số đông trong giới độc giả, thì có bao nhiêu bạn thích ngồi ôm cuốn thơ để đọc và nghiền ngẫm? Các phương tiện truyền thông hiện đại quá nhiều, thư tình viết tay nay còn thay bằng email, chat, nhắn tin di động v.v. thì Thơ, nếu các bạn ấy có thích cũng chỉ lướt qua vội vàng trên Internet.
    Bạn bè DT đa số hiện nay vẫn còn theo đuổi nghề dạy Văn. Có một bạn đang là giảng viên Đại học môn Văn, ngày xưa bạn đã có tiếng “xuất khẩu thành thi”, mới đây in mấy tập thơ, bạn nói in thơ chỉ để .. ký tặng bạn bè, chứ bán không ai mua. Bạn “phân bì” với DT: “Tranh vẽ còn có người mua, có khi mua nhiều, còn Thơ, sao khó bán quá! Lại thêm ngày nay “nhà thơ mọc lên nhiều như nấm sau cơn mưa” nên mình có xuất bản Thơ thì cũng bị nhấn chìm trong .. biển Thơ ấy”…
    Chỉ là vài lời chia xẻ theo thiển ý của mình. Mong các bạn đóng góp thêm ý kiến để trả lời câu hỏi của anh Lữ Vân.

    • RE: RE: Thơ Và Người Đọc – 1
      Chị Diệu Tâm ơi! Cá biệt trước đây có bác Trần Văn Lễ -chủ tiệm pa té chau nước đậu ở Qui nhơn, bác ấy không biết chữ mà lại biết làm thơ miệng rất đặc sắc và còn là một họa sĩ có tài nữa đó!

  5. RE: Thơ Và Người Đọc – 1
    Minh thì thấy người ta vẫn đọc thơ nhiều đó chứ, có điều cách đọc khác thời tụi mình hồi đó: không cần nắn nót chép thơ, không cần mua tập thơ, vì có sẵn trên web rồi, và chuyện ghi khắc trong lòng những câu thơ hay chắc rồi cũng không cần, vì máy nhớ cho cả rồi! đọc thơ cũng chỉ thoáng nhanh như đọc tin buổi sáng.

  6. RE: Thơ Và Người Đọc – 1
    Diệu Tâm thân mến,
    Cảm ơn Diệu Tâm đã dành thời gian để đóng góp chia xẻ vấn đề vì sao thơ hôm nay rất ít người đọc.
    Đây là những ý kiến rất thực tế.
    Theo LV, ngoài vấn đề mưu sinh, người đọc không còn thích đọc thơ có lẽ vì:
    – thơ hay ít thơ dở quá nhiều
    – thơ nêu những điều không phải là nỗi lòng của mọi người
    – dùng những hình thức, câu chữ khó hiểu…
    Trên đây cũng chỉ là thiển ý cá nhân, nên rất mong nhận được những ý kiến khác, từ nhiều góc độ khác nhau, để vấn đề được trao đổi sâu rộng hơn.
    Chúc Diệu Tâm an vui.

  7. RE: Thơ Và Người Đọc – 1
    gửi Hà Xưa,
    Cảm ơn Hà Xưa đã cho biết lối đọc thơ siêu tốc bây giờ.Buồn nhỉ!
    Chúc Hà Xưa viết khỏe.

  8. RE: Thơ Và Người Đọc – 1
    Anh Lữ Vân! Thật ra bây giờ vẫn còn người ( không nhiều) thích làm thơ và thích đọc thơ đó chứ ạ! Ví dụ như trang web NTH đây nè, ngày nào lại chẳng có những dòng thơ giàu cảm xúc, thậm chí có bài rất hay…Nhưng gần đây , trong một dịp gặp gỡ bạn bè ai đó nói rằng: một khi bắt đầu làm thơ là chúng ta cũng bắt đầu già? Nghe sao buồn ghê quá!Trẻ hiện nay hình như không chút ý niệm gì về thơ. Lũ nhóc học thuộc lòng những bài thơ chọn lọc trong sách giáo khoa rồi vội vàng quên ngay…Vậy thì làm gì tụi nhỏ thích làm thơ?
    Nhưng ngược lại, giờ đây đôi khi lẩn thẩn làm được vài câu thơ con cóc, ĐTH lại thấy như mình trẻ lại, thơ đăng lên thích nghe mọi người khen che, phê phán. Cảm giác đó cũng tuyệt lắm phải không?
    Mong anh có nhiều bài viết cho tụi H cùng đọc và có “ý kiến” nghe! Chúc anh vui khỏe.

  9. RE: Thơ Và Người Đọc – 1
    Đào Thanh Hòa mến,
    Dạo ấy anh cũng hay đến quán của bác Lễ-bề ngang thật hẹp- ăn pâté chaud và uống sữa đậu nành, nghe bác ấy đọc thơ vui.
    Ở Qui Nhơn còn có nhân vật dễ thương nữa là ông Tám Khùng, hay cầm bó hoa huệ và lấy viên gạch đập vào ngực, được các nhà văn, nhà thơ đưa vào tác phẩm…
    Cảm ơn Hòa đã nhắc lại một kỷ niệm cũ.
    Làm thơ là sống lại với kỷ niệm cũ lần nữa, không già, không trẻ.
    Chuyện thơ, vô cùng, xin hạ hồi phân giải nhé!
    Chúc vui nhiều.

  10. Thơ Và Người Đọc – 1
    Anh Lữ Vân mến,về vấn đề anh đặt ra vì sao ?thơ hôm nay còn ít người đọc,những điều anh đã đề cập thạt đúng.Tôi có cảm nhận thêm các nhà thơ hiện đại thiếu phong cách và sức sống mới ít để sự lắng đọng sâu trong lòng đọc giả.Một bài thơ hay tùy tâm trạng của người đọc,tùy lứa tuổi,nhưng nếu thơ xa rời cuộc sống hiện tại sẽ để lại dị ứng trong tâm hồn người đọc mà thôi.Phải chăng ngày nay nhà thơ nhiều nhưng chất thơ và tài năngthiêu.Riêng tôi đã qua rồi tuổi trẻ ,một bài thơ hay khiến tôi ý thức được phải làm gì cho những ngày còn lại.Chúc anh vui ,Khỏe.

    • gửi Cựu HS NTH Qui Nhơn
      Rất đồng cảm với những nhận xét của bạn.
      Cảm ơn bạn đã dành thời gian để trao đổi về thơ.

  11. Thân gửi Anh LV , NDT , ĐTH , HX và các anh chị
    NĐH hoàn toàn đồng ý với anh Lữ Vân , DT , ĐTH , HX và các anh chị , chỉ xin đóng góp thêm một chút suy nghĩ riêng tư của mình :
    – “nhà thơ mọc lên nhiều như nấm sau cơn mưa” ai cũng tưởng như vậy nhưng có ” ngộ nhận ” chăng khi chỉ vài ba bài thơ đã tự nhận mình là thi sĩ , thậm chí có khi viết rất nhiều , thơ in thành tập hẳn hoi nhưng người đọc chỉ nhớ được mỗi cái tên vì ” Anh ” xuất hiện nhiều quá còn thơ ” Anh ” thì chẳng ai nhớ câu nào .
    -” Thơ ” tự thân nó đã không “ồn ào” nên có giới hạn , và kén chọn người chơi phải chịu thôi , thử hỏi có bao nhiêu người đọc “Ngày xưa Hoàng Thị” của Phạm Thiên Thư trước khi được Phạm Duy phổ nhạc ? NĐH nghĩ chắc tỉ lệ chỉ vài % , và chắc chắn số người biết PTT qua bài hát trên nhiều hơn số đã đọc ” Đoạn trường vô thanh ” của ông !!!
    – Cuối cùng thì câu hỏi ” thơ hôm nay sao ít người đọc ? ” có lẽ nên dành cho người làm thơ tự trả lời là đúng hơn ! Bởi hiện nay vẫn còn có những bài thơ với vài trăm ngàn truy cập trong và ngoài nước mà , đúng không các anh chị ? . Thân ái.

    • gửi Ngô Đình Hải,
      Cảm ơn Hải đã cho biết thêm ý kiến.
      Điều mình nhận thấy là chúng ta đang thiếu hai thứ quan trọng:
      – viết mà không bị những thứ treo lơ lửng chung quanh.
      – những tạp chí văn chương đứng đắn và có giá trị
      Còn lại là muốn đọc thơ hay như tìm đồ cổ hoặc phải đãi cát tìm vàng.

  12. RE: Thơ Và Người Đọc – 1
    Anh Lữ Vân nhắc đến ông Tám Khùng làm DT cũng nhớ đến ông. Đi học về trên đường Võ Tánh hay gặp ông lắm. Chỉ sợ ông nổi khùng lấy viên gạch liệng trúng mình .. nhưng hình như chưa bao giờ ông khùng đến thế. Rồi những năm sau 75 lúc ĐHSP tạm dời về ĐH Vạn Hạnh, sinh viên lại hay bắt gặp thi sĩ Bùi Giáng. Ông thường đến trước cổng trường .. đòi nợ TT Thích Minh Châu. Có anh sinh viên thấy ông không có áo mặc tử tế đem cho ông 2 chiếc áo, ông đem bán liền. Một người bán hàng rong chép miệng: “Tội nghiệp, ông giỏi lắm đó. Chắc vì học nhiều quá mà điên”! Không hiểu sao, trong tâm trạng như vậy mà ông vẫn luôn sẵn sàng làm thơ tặng mọi người. Và thơ vẫn rất hay như lúc ông còn tỉnh!

  13. RE: Thơ Và Người Đọc – 1
    Diệu Tâm thân mến,
    Dạo sau 75, anh cũng thường đi qua 222 TMG, thấy sv phơi đầy quần áo ngoài hành lang trên lầu, thấy BG hay thơ thẩn giữa đường làm cảnh sát giao thông.
    Thật ra, lúc ấy BG là nhà thơ tỉnh nhất nước, DT ạ ! Anh có gặp ông và nghe ông nói chuyện về thơ tại nhà người cháu ở đường Lê Quang Định- Gò Vấp, nên biết rõ điều ấy.
    Gửi DT bốn câu thơ cuối trong bài Chào Nguyên Xuân của BG:
    “Hỏi rằng: Đất trích chiêm bao
    Sá gì ngẫu nhỉ mà chào đón nhau
    Thưa rằng: Ly biệt mai sau
    Là trùng ngộ giữa hương màu nguyên xuân”.
    Cảm ơn Diệu Tâm.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả