Thời tôi đang sống, câu “Hữu xạ tự nhiên hương” dần dần biến mất khỏi tâm trí mọi người.Có lẽ những nhà tu hành chân chính ở thâm sơn cùng cốc là còn nghĩ đến câu ấy, còn những người bình thường khác đều sống và chết vì quảng cáo.
Đó cũng là lý do sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi nạp đơn xin vào một công ty quảng cáo văn học mới được thành lập.Công ty này do những nhà xuất bản lớn liên kết thực hiện.Họ hy vọng sẽ tuyển được những nhà quảng cáo giỏi để vực ngành văn học vốn đang èo uột sống lại.
Tôi thuê bộ đồ veste láng coóng, bôi gel lên tóc, đóng bộ như một ca sĩ đang ăn khách, đến văn phòng công ty đúng giờ theo giấy mời để phỏng vấn.Tôi là người đầu tiên được kêu tên vào gặp những người tuyển chọn.
Đó là một người đàn ông trung niên có gương mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt và một cô gái xinh đẹp như đóa phù dung buổi chiều.Nghe giới thiệu họ là nhà văn và nhà thơ.
Ông nhà văn hỏi:
– Theo anh, làm sao để một cuốn tiểu thuyết đang ế ẩm bán chạy ?
Điều này thì tôi quá rành, vì thường mua lầm những quyển truyện “hay” sau khi đọc các bài giới thiệu.
– Mở chiến dịch viết bài chửi bới trên báo, trên mạng.Nào là khiêu dâm,đồi trụy, phản động, phi nhân, sắp bị tịch thu…chắc chắn sẽ kích thích óc tò mò của người đọc để họ lùng sục tìm mua.
Ông nhà văn gật gật, cô nhà thơ có gương mặt hoa phù dung hỏi tiếp:
– Làm sao để một tập thơ có giọng điệu dở hơi bán chạy ?
Tôi tằng hắng:
– Thơ được đọc và đánh giá hoàn toàn do cảm tính.Nên đối với người này có thể dở hơi, đối với người khác là tuyệt vời.Thơ cũng như nhan sắc phụ nữ.Như cô, nếu một người không thích, họ có thể không nhìn thấy vẻ đẹp của cô,nhưng đối với tôi, cô là một nhà thơ hương sắc vẹn toàn.Có thể nói là trong thành phố này, tôi chưa gặp ai xinh đẹp và đầy sức quyến rũ như cô, vừa lãng mạn lại vừa hiện đại…
Gương mặt nhà thơ nữ bỗng tươi hồng lên như đóa phù dung buổi sáng, cây bút trên tay cô gõ xuống mặt bàn nhè nhẹ như đang chơi bản Sonate Ánh Trăng của Beethoven.
Thế là tôi được chọn.
Sau một thời gian làm việc cật lực, tôi đã trở thành một nhà quảng cáo tài ba nhờ có công biến sách ươn thành sách bán chạy như tôm tươi.Tác phẩm nào vào tay tôi cũng trở thành best- seller.Nhờ thế nền văn học nước nhà vượt lên dẫn đầu Châu Á. Việt Nam trở thành một cường quốc văn học.
Nhưng chỉ qua một đêm, tôi phải bỏ nghề quảng cáo, làm đơn xin nghỉ việc.Tất cả chỉ vì một giấc mơ thật khủng khiếp…
Đêm ấy, sau khi nhậu với quý ông giám đốc của các nhà xuất bản lớn về, tôi say quá nằm thiêm thiếp trên giường.Nửa đêm, có người lay tôi tỉnh dậy.Tôi cố gượng mở mắt ra thì gặp hai người đàn ông lạ đang đứng cạnh giường.Một người mặt đen và một người mặt trắng.Cả hai có gương mặt hung tợn như quỷ dữ.Người mặt đen nhìn vào đồng hồ đeo tay rồi nói:
– Đến giờ rồi, ta đi thôi !
Mỗi người nắm một cánh tay tôi lôi bay xuyên tường vào một đường hầm sâu hun hút.Thời gian chưa tàn điếu thuốc thì tôi thấy mình đến một tòa cung điện toàn màu đen, đứng hai bên là bọn đầu trâu mặt ngựa.Hai tên quỷ sứ bắt tôi quỳ trước một người mặt đen như Bao Công có đội mũ cánh chuồn.Tôi nghe nói tôi đã chết,đến chờ Diêm Vương xét sổ phán cho về Thiên Đàng hay Địa Ngục.
Một lát, người mặt đen ngồi trên án thư đập bàn cái rầm, giọng vang rền như sấm:
– Nguyễn Văn X. ! Ngươi đang ở cõi âm.Sau khi coi sổ sách, Nam Tào, Bắc Đẩu cho ta biết, ngươi vốn là nhà quảng cáo tài ba, có công đưa nước Nam vang danh thiên hạ! Ta vốn là người trọng nhân tài, nên thay vì bắt ngươi lên Thiên Đàng hay xuống Địa Ngục, ta cho ngươi đi tham quan trước.Sau đó sẽ cho ngươi tự quyết định.Để tránh bọn thuộc hạ quấy rầy, đích thân ta sẽ dẫn ngươi đi.
Đầu tiên, Diêm Vương dẫn tôi đến Thiên Đàng.Nơi đây hoàn toàn không thấy bóng dáng phụ nữ.Chỉ có các tu sĩ đang nghiêm trang tụng kinh gõ mõ và thành kính cầu nguyện.Không có một nơi vui chơi giải trí nào.Khung cảnh thật buồn thiu đối với một người vốn năng động như tôi.
Sau đó, ông ấy dẫn tôi xuống tham quan Địa Ngục. Thật là một nơi lạc thú chưa từng thấy ở thế gian.
Nơi này là một sân chơi tennis nằm gần sân gold, nơi kia là một vũ trường đang khiêu vũ với những cặp đôi tuyệt đẹp, chỗ nọ là một casino còn lớn hơn ở Las Vegas.Ai muốn ăn chơi hay làm gì tùy ý.Nơi nào cũng tràn ngập tiếng cười đùa vui vẻ.
Tham quan xong,Diêm Vương dẫn tôi về chỗ cũ.Ông hỏi:
– Sao, ngươi muốn đến đâu, tùy chọn.
Dĩ nhiên tôi chọn Địa Ngục, vui hơn.Dại gì vào Thiên Đàng tụng kinh, cầu nguyện chi cho mệt.Còn sống mà thiếu phụ nữ, thà chết sướng hơn.
Thấy tôi đã quyết định,Diêm Vương phất tay một cái, tôi bay thẳng tới Địa Ngục.
Tôi thấy mình bị tên quỷ sứ mặt xanh dẫn đi qua các căn phòng đang hành hạ tội nhân.
Trong phòng NGOẠI TÌNH,bọn thi hành án đang cưa dọc thân thể tội nhân bỏ vào vạc dầu đang sôi, đàn ông thì bị hoạn.Trong phòng LỪA ĐẢO, tội nhân bị dùng búa đập vào đầu,vì mọi mưu mô từ bộ óc sinh ra.Trong phòng GIẾT NGƯỜI, các nạn nhân đang lẻo từng miếng thịt của tội nhân, tiếng kêu khóc đinh tai nhức óc…
Tới căn phòng có đề cái bảng VỌNG NGỮ to tướng,tên quỷ sứ mặt xanh mở khóa, tính đẩy tôi vào.Trước khi bước vào, tôi ngoái lại hỏi:
– Lúc nãy, ông Diêm Vương dẫn tôi tới tham quan Địa Ngục vui lắm mà, sao bây giờ Địa Ngục buồn thảm vậy?
Tên quỷ sứ mặt xanh cười he he:
– Ông ấy là Vua Quảng Cáo đó, chưa biết sao ?
Lữ Vân
23.5.2012
RE: Nhà Quảng Cáo Tài Ba
Đúng là “gậy ông đập lưng ông”! Nhà quảng cáo tài ba lại gặp trúng Vua Quảng cáo, mà ông Vua này lại ở tận Địa ngục nên lần này nhà quảng cáo tài ba hết đường trở lại!
Mỗi người sẽ tìm thấy một ý nghĩa riêng trong câu chuyện anh Lữ Vân viết. Riêng DT thì nghĩ rằng, “vọng ngữ” chỉ có thể lừa người ta một lần chứ không thể nhiều lần. Đó là con đường dẫn người ấy đến địa ngục.
Cảm ơn anh Lữ Vân.
RE: Nhà Quảng Cáo Tài Ba
Gặp ông Vua Quảng Cáo này, dù là cảnh địa ngục nhưng ổng vẫn biến thành thiên đàng.Không những nhà quảng cáo trong truyện bị mắc lừa mà chúng ta đôi khi cũng bị mắc lừa.
Cảm ơn Diệu Tâm.
Gửi anh Lữ Vân
Bài viết vui nhưng lại hay vì chứa nhiều nghĩa. “Cao nhân tất hữu cao nhân trị”! Cám ơn anh Lữ Vân. Có điều “nói láo là không nên” nhưng liệu có “không nên nói láo” chăng? Ta đã thấy thiên đàng địa ngục đâu mà nói chuyện địa ngục thiên đàng chẳng phải là “vọng ngữ” sao? Tụi mình coi như mắc tội “vọng ngữ” hết rồi, nếu không thì lấy đâu ra mà viết văn làm thơ anh Lữ Vân ơi!( hihihi). Chúc anh vui.
RE: Nhà Quảng Cáo Tài Ba
“Vọng ngữ”,không phải không thấy mà nói, mà là nói sai sự thật, có ý làm tổn hại người khác.
Thiên đàng địa ngục được mô tả ở đây được xem như là ẩn ngữ, dụng ngữ…nhằm mục đích hướng người ta đừng làm điều ác, nên không có tội.
Hư cấu hay tưởng tượng trong văn chương có lẽ là đặc ân của trời ban cho văn nghệ sĩ, nếu dùng vào mục đích tốt, cũng không có tội.
Cảm ơn Hải đã nêu một câu hỏi thú vị.
Sao vắng lâu vậy ? Bận yêu chăng?
RE: Nhà Quảng Cáo Tài Ba
DT “chịu” câu anh Lữ Vân trả lời comment của anh NĐH!
Thêm nữa, nếu nói dối vô hại, cũng không có tội. Thí dụ tối nay anh Hải sẽ nói với bà xã: “Anh có hẹn với mấy ông bạn thơ” rồi chuồn ra khỏi nhà. Nhưng sau đó chẳng có ông bạn thơ nào hết mà là một ai đó – nhưng nếu nói thật bà xã sẽ xỉu. Tội!? 😛
RE: Nhà Quảng Cáo Tài Ba
Hy vọng đó chỉ là một thí dụ của Diệu Tâm thôi, còn gặp trường hợp ấy, Hải sẽ nói với bà xã:
– Anh đi tham quan thực tế một chút, lấy tài liệu viết bài cho báo xyz…
Vừa không nói láo, vừa làm bà xã hài lòng vì món nhuận bút nghĩ là sẽ có, nên không bị tội.
Còn ‘tham quan thực tế’ thế nào là chuyện của Hải!