Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Trang NhàThể LoạiĐoản VănChàng Thi Sĩ Và Cô Gái Nhỏ

Chàng Thi Sĩ Và Cô Gái Nhỏ

Buổi chiều nắng nhạt, trên đồi cỏ, những con bò màu vàng nâu đang nhẩn nha gặm cỏ.Tiếng lạo xạo của những cọng cỏ bị cắn đứt vang lên đều đều trong một không gian thoáng mát và yên tĩnh lẫn trong mùi cỏ ứa hăng nồng.Vài áng mây trắng bay nhàn tản trong bầu trời xanh.

Bên cạnh đàn bò, dưới bóng mát của một cội cây, có một cô bé đội chiếc nón cời đang ngồi đọc sách, thỉnh thoảng ngước lên nhìn đàn bò, nhưng có lẽ đôi mắt trong veo của cô bé không trông thấy gì cả. Từ những trang sách, chuyến phiêu lưu của Thằng Người Gỗ đang làm cô bé mơ mộng.Tuổi mười lăm chứa đầy ắp những giấc mơ trong đầu.Cái xứ sở Dốt Nát chỉ có vui chơi, không cần học hành rồi sẽ mang lại điều gì cho Thằng Người Gỗ ?
– Chào em ! Em có biết trên đồi này có hoa dú dẻ không?
Cô bé hơi giật mình, rời khỏi giấc mơ, ngẩng lên nhìn.Đó là một chàng trai lạ, gương mặt đẹp và sáng, nụ cười dễ mến.Cô bé có cảm giác là chàng mới từ giấc mơ bước ra hay trên những áng mây bay xuống.Nhưng chợt nhớ lời mẹ dặn, cô bé lạnh lùng nói:
– Tôi không rảnh.Anh cứ đi tìm trong những lùm cây xem sao.Nhưng nhớ coi chừng rắn.Có một loại rắn rất thích mùi hương dú dẻ, vì hoa chỉ thơm vào ban đêm.
Chàng trai từ tốn mỉm cười:
– Cảm ơn em đã cho biết.Em đọc sách đi.Những con bò thật đẹp.
Nói xong, chàng bỏ đi về phía những lùm cây với dáng đi thanh thoát.

Cô bé lại cắm cúi xuống trang sách, nhưng những dòng chữ đã bắt đầu nhảy múa.Có lẽ chúng bị đứng sắp hàng lâu quá nên mỏi chân đâm ra lộn xộn.
“Anh ấy từ đâu đến và hái hoa dú dẻ để làm gì?”.Câu hỏi đã thay những cơn mơ, cô bé bắt đầu suy nghĩ.

Đang bình yên, bỗng có hai con bò húc sừng vào nhau.Cô bé không hiểu chúng báng nhau để làm gì.Cỏ thì mênh mông, đâu phải vì giành ăn.Chúng huơ sừng, đẩy tới đẩy lui một hồi, một con yếu sức bỏ chạy.Kệ nó, cô bé không đuổi theo, lát nữa nó sẽ tìm về bầy đàn.Con còn lại có vẻ đắc thắng, ngửa cổ lên trời rống vài tiếng.Tiếng “ụm…bò” vang động cả ngọn đồi u tịch.

Chàng trai nghe tiếng bò, rời bỏ những bụi rậm, ngẩng ra nhìn, bắt gặp một con bò màu vàng nâu nhỏ con đang chạy tới.Thấy người lạ, con bò đứng lại một lúc rồi cúi xuống gặm cỏ, như không có việc gì xảy ra.Chàng trai đến bên con bò, ve vuốt chòm lông mịn và có ý muốn nhảy lên lưng nó để ngồi chơi.Nhưng bộ lông ứa mồ hôi ngai ngái làm chàng nhớ về những tháng năm tuổi nhỏ.
– Anh có tìm được bông dú dẻ nào không?
Một cô gái nhỏ, đội chiếc nón cời che bớt gương mặt ngây thơ có đôi mắt trong sáng, mặc bộ đồ vải cũ, tay đang huơ huơ cái roi xua con bò lạc, hỏi chàng.
Chàng trai bỗng nở một nụ cười thật tươi, nhìn cô gái:
– Không, không có đóa hoa nào, vì thú thật, tôi chỉ nghe kể lại về mùi hương thơm đặc biệt của nó, nhưng chưa biết hoa dú dẻ ra sao.
Cô bé dậm chân xuống đất:
– Trời đất! Anh tệ thiệt đó! Không biết sao đi tìm.Để làm gì vậy ?
– Có lẽ chỉ vì đọc thơ thấy hoa đáng yêu quá nên thích.
– Anh có phải là nhà thơ không?
Chàng trai lại cười:
– Sao em hỏi vậy? Bộ tôi giống thi sĩ lắm sao?
Lần này, cô bé mỉm cười:
– Ai đời, chưa biết hoa dú dẻ mà đi tìm thì đúng là thi sĩ rồi! Thầy giáo em nói, mấy ông thi sĩ suốt ngày cứ mơ theo trăng và vơ vẩn cùng những điều không thật.Thấy anh cũng giông giống.
Cô bé ngó quanh quất, chạy vào một bụi rậm, một lát chạy ra,đưa cho chàng trai mấy đóa hoa dú dẻ trong bàn tay nhỏ nhắn.
Chàng trai phát ra một cử chỉ điệu đàng như ca sĩ nhận hoa của người ngưỡng mộ:
– Cảm ơn em.Cho phép tôi đặt tên em là Cô Bé Hoa Dú Dẻ, được không?
Cô bé cười lớn. Tiếng cười lung linh bay trong màu hoàng hôn tím.
– Thôi, chào anh nha! Em phải về đây! Cứ gọi em là Cô Bé Chăn Bò được rồi, anh nhà thơ ơi!

Lữ Vân
11.5.2012

6 BÌNH LUẬN

  1. RE: Chàng Thi Sĩ Và Cô Gái Nhỏ
    Mọi thứ nhẹ nhõm như trong một câu chuyện cổ tích: cánh đồng cỏ, đàn bào, cô bé, chàng thi sĩ…
    nhưng H khoái nhất là câu nói ranh mảnh của cô bé “chưa biết hoa dú dẻ mà đi tìm thì đúng là thi sĩ rồi”
    không biết sao Lữ Vân lại “kê” Hồ ngạc Ngữ ta? 😛

  2. gửi Hà Xưa
    Hà Xưa thân,
    Thỉnh thoảng muốn đổi gió cho không khí nhẹ bớt.Đọc về thất tình nhiều thì buồn quá, dù đang ăn khách.
    Cảm ơn Hà Xưa nhắc nhở.Vô tình đã hại bạn mình rồi!

  3. RE: Chàng Thi Sĩ Và Cô Gái Nhỏ
    “Chưa biết hoa dú dẻ mà đi tìm”! Đó chỉ là câu nói của một cô bé ngây thơ. Chàng thi sĩ không phải là kẻ hoang tưởng đến độ đi tìm cái không biết. Chàng đã nghe đến tên “dú dẻ”, đã nghe kể rằng đó là một loài hoa có hương thơm đặc biệt, nghĩa là nó có trên đời, có thật, chỉ có là chàng chưa hề thấy nó mà thôi. Người ta vẫn đi tìm cái mà người ta từng thấy nhưng xa vời như những vì sao, hoặc từng nghe nói đến, chứ có ai đi tìm cái không có trong tự điển nhân loại, trừ khi anh là … thiên tài hoặc thánh nhân có thể nhìn thấy trước tương lai và những thứ mắt thường không thấy!
    Nhưng không hiểu tại sao chàng thi sĩ lại đi tìm hoa dú dẻ? Hay chỉ vì một nàng thơ nào đó muốn có? …
    Anh Lữ Vân nói đúng, thỉnh thoảng cũng nên thay đổi không khí. Làm thơ hoặc đọc thơ thất tình nhiều quá chỉ làm cho người ta buồn thêm thôi, dù … trúng tim đen nhiều người 😉

  4. gửi Nguyễn Diệu Tâm
    Thường thì những chàng thi sĩ đi tìm ý tưởng, ngôn từ mà quên đi thực tại.Ở đây chỉ cần nghe nói về một mùi hương đặc biệt mà đã sớn sác đi tìm, lẽ ra chàng phải nắm bắt kỹ hơn.Cô bé trách chàng ta cũng phải.Có những điều mộc mạc, đơn giản ta mãi đi tìm trong khi nó ở ngay bên cạnh.
    Cảm ơn Diệu Tâm đã chia sẻ.

  5. Chàng Thi Sĩ và Cô Gái nhỏ
    Anh Lữ Vân ơi! Đọc bài viết TT cứ nghĩ người đi tìm hoa dú dẻ là anh đó 😆 Có điều ngược lại ấy là: Trong bài viết thì anh chàng thi sĩ không biết hoa dú dẻ… Còn anh thì biết rồi nhưng vẫn tìm về những kỷ niệm thời ấu thơ, chẳng qua giả vờ không biết để cô bé quan tâm ấy mà…Phải không anh trai? Nghịch anh nữa há…
    Thĩnh thoảng TT vẫn để ý tìm hoa dú dẻ những lần về quê hay khi đi ngang qua một bụi cây dại nào đó anh à. Cũng để lại được nghe hương thơm của nó và để nhớ về ngày xưa nhỏ dại của mình. TT chúc anh khỏe nha.

  6. RE: Chàng Thi Sĩ Và Cô Gái Nhỏ
    Thu Trang mến,
    Chàng ấy, nếu là anh như em gái nghĩ, chắc phải cách đây…bốn mươi năm! Gửi tặng em một bài thơ của chàng ấy:
    HOA DÚ DẺ
    Chiều biếc chân đồi hoa thấp thoáng
    Về thôi, em nhé, vắng hung rồi
    Muốn hái tặng em bông dú dẻ
    Sợ trống hương thơm một khoảng trời
    HNN
    Cảm ơn Thu Trang.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả