Cái lớp chín hai, ngày đó, phải nói là nghịch phá nhất trường vậy mà chẳng có thầy cô nào ghét bỏ. Còn thương nữa là khác bởi, biết nghịch ngợm một cách thông minh và
rất mực đáng yêu. Tôi chẳng rõ đứa nào trong số trên bốn mươi học sinh của lớp, khởi xướng ra cái trò bỏ hết chữ “thị” hay một chữ nào đó tương tự như thế, trong tên của
mỗi đứa. Chỉ trụi lủi một cái họ ở đầu và sau đấy là một cái tên cộc lốc. Để kêu lên cho ngầu. Để gọi lên cho nó oai ấy mà.
Sau khi được tập thể ủng hộ, vào một ngày đẹp trời, chúng tôi đồng lòng áp dụng cách gọi nói trên. Tiết đầu, hình như là thầy giáo bộ môn cũng có
cảm giác khác thường nên đưa mắt thăm chừng khi, dòm qua hết một lượt. Rồi thầy gọi vài bạn lên bảng để kiểm tra bài cũ. Thầy hô to: ” Lê thị Bạch Lan” và tức khắc có đến
mấy giọng bè liền theo: ” Lê Lan”. Thầy hỏi liền: “Ai mới nói đó?” Im lặng như tờ. Thầy kêu tiếp người thứ hai: “Nguyễn thị Phương Nhạn”. Cũng ngay lập tức: “Nguyễn
Nhạn”. Rồi tiếp tới, cũng thế! Tức giận, thầy đứ ng ngay dậy, nói: “Nếu không có em nào tự giác nhận lỗi, tôi sẽ phạt tất cả”. Vậy là tất cả đứ ng dậy cúi đầu. Thầy la cho tụi
tôi một trận đích đáng rồi tha cho. Mừng hú vía.
Tiết sau của một cô giáo mà chúng tôi rất thương mến. Giờ học trôi qua bình thường, chẳng có gì xảy ra ngoài những cái tay giơ lên liên tục xin nói. Mà lại chẳng nói gì.
Cứ ấm a ấm ớ: “Thưa cô, Công Minh ngủ gục” Rồi: “Trịnh Dung ăn hàng” Rồi Nguyễn Phấn…”. Nguyễn Phấn sao đó với những cái lỗi mắc phải, rất là vớ vẩn. Cô như chợt hiểu
ra, ngừng ngay bài giảng, đứng khoanh tay nhìn cả lớp rất lâu với đôi mắt nhiều bao dung. Nở nụ cười hiền hòa, cô chậm rãi nói: “Bộ mấy em ở lớp ni mới được sinh ra lần
thứ hai hay sao mà có tên mới hết rứa. Tưởng hay ho chi…Tên, y hệt con trai”. Chưa đủ, cô còn trêu thêm:
“Chọn cách giới thiệu tên mới cũng độc đáo đó. Nhưng có ra chi. Kêu, giống kêu cái thằng quá hỉ? Đúng rồi. Rứa là hết muốn làm con gái. Vậy mai đi học bỏ hết áo dài. Mặc
quần tây áo sơ mi nghe”.
Giờ học gây ấn tượng nhất là tiết học của thầy hướng dẫn. Chúng tôi đã chuẩn bị chu đáo mọi thứ trong lúc giải lao trước đó. Có cảm giác là thầy không hề hay biết gì, khi
điềm nhiên bước lên bục giảng và ngồi vào chỗ của mình.
Thật sự là thầy không hay, sao! Không nhận ra là đang có một điều gì rất khác lạ len lỏi vào tận đây. Vào không gian lớp với nhữ ng ghế, bàn, bảng đen, phấn trắng, những
khuôn mặt học trò? Sao thấy có vẻ…tỉnh bơ khi dở sổ, cầm cây viết dò tên rồi kêu các bạn lên trả bài. Như thường lệ, thầy đắn đo khoảng mấy giây rồi dõng dạc: “Nguyễn
Sương” rồi: “Đặng Hường” rồi…Và, cũng vậy thầy áp dụng trong tiết dạy: “Nguyễn Nhân lập lại”, “Bùi Em” phát biểu”…Thầy điềm tĩnh mà nghe chừng như cả lớp rất bối
rối, mới thật là kỳ! Lớp trưởng của chúng tôi có ý kiến. Thầy chỉ tay về phía bạn ấy và nhẹ nhàng, hỏi: “Giang Tuyết gì vậy em?” Tuyết gãi đầu ấp úng mãi mới có thể mở
lời: “Dạ! Dạ! Sao thầy kêu tụi em…Dạ! Thầy…Dạ…” Thầy cười: “À! Thầy thấy tên trong sổ của các em như thế nào thì kêu vậy chứ sao? Bộ không phải hả? Vậy tên thật sự của các em là những tên gì?”
Không chỉ mình lớp trưởng…tắt tiếng mà ngần ấy cái miệng của nữ sinh chín hai cũng mím chặt, im ru luôn. Cho đáng đời! Cả lũ nghịch ngợm phá phách. Qua cách đối phó
rất mềm mỏng mà vô cùng hợp lý của mình, thầy hướng dẫn đã dạy cho hết thảy chúng tôi một bài học đích đáng về sự…láo lếu. Sau cái ngày đáng nhớ với ba tiết học khó
quên đó, chúng tôi chỉ dám kêu như vậy, với nhau. Và tỏ ra rất là ta đây với học sinh các lớp khác. Không ta đây, không le lói sao được khi cả trường chỉ có mỗi lớp tôi
được điều rất độc đáo này. Chúng tôi cũng giữ luôn cách gọi ấy cho mãi về sau này. Giữ chút dễ thương trong vô vàn kỷ niệm tuyệt vời, thủa còn được đến trường. Thủa còn là
học trò Nữ Trung Học.
Hôm qua, giữa phố đông người, tôi nghe ai đó gọi: “Nguyễn Nữ, Nguyễn Nữ”. Mừng bắt run bởi biết đích thị là dân chín hai, hồi trước. Xúc đông bắt cồn cào bởi một
cái tên. Đúng là một cái tên, y hệt kiểu con trai”.
Nguyễn Mỹ Nữ
Nguồn : Ngày Đó Chúng Mình Đăc San Cường Để Nữ Trung Học Quy Nhơn 2011
RE: Tên Kiểu Con Trai
Nguyễn Nữ, ừ nghe oai hơn Mỹ Nữ nhiều.
Chuyện ngày xưa ngây ngô va dễ thương hết biết!
RE: RE: Tên Kiểu Con Trai
Ừ hén! Nguyễn Nữ nghe … ấn tượng hơn Nguyễn Mỹ Nữ( vì ai lại không biết” Nữ “là …con gái! 😛 )
Bi giờ mình mới biết[i] chuyện bi giờ mới kể của [/i]lớp Chín 2 ( Tứ 2 ) đó nghen! Hồi đó mình học Tứ 3.
ĐO.
Re: Tên Kiểu Con Trai
Chuyện viết dễ thương quá ( có nên khen một nhà văn không há , thôi cứ khen )Kỷ niệm một thời không thể quên và phát triển cho tới bây giờ , không tin hỏi mấy bạn xem có rất nhiều người đã bỏ chữ Thị hi..hi… cũng vui .
tim ban xua
Sao ko nhac ten minh ha,thi ra N.Sinh hoc lop 9/2 ma cung ko nho noi huong chi la cac ban khac,cai dau co van de roi,My Nu oi ban da nho minh chua Pham Nam Sinh day,sau do len lop 10 co le M.Nu hoc ban C con minh hoc ban A lop 10a1 den 12a1 co phai ko tui minh ra truong t 5/1974 tu do bay luon nay qua tinh co vo trang NT hoc QN roi moi nho lai ban be minh te that gan 40 nam moi di tim ban va mo mam chu ko nho noi duoc gi,tha loi cho minh nha(khi doc nhung dong nay)