Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Nguyễn Mỹ Nữ

Ba Người

Tất cả cùng sinh năm 1955. Tuổi Mùi – con dê. Người đàn ông tên Huyên, sinh đầu năm nên được gọi là dê cụ. Người phụ nữ thứ hai tóc dài sinh vào khoảng thời gian giao mùa...

Khói Không Bay LênTrời

Tôi hay nghĩ: "Giọng Hà hay như thế mà cứ quèn quẹt cây ghita cũ nát. Nó phá đi. Uổng chết". Nhưng nghĩ cũng tồi tội. Người đâu mà mê đàn. Mà đánh hoài cũng chỉ bỏ được có...

Những Câu Kinh Chấp Chới

Là con nhà có đạo, tôi đã được mẹ dạy cho làm dấu, khi vừa đầy năm và được đọc kinh bổn cùng với học chữ - lớp vở lòng -. Chính vì thế những câu kinh như nằm...

Tên Kiểu Con Trai

Cái lớp chín hai, ngày đó, phải nói là nghịch phá nhất trường vậy mà chẳng có thầy cô nào ghét bỏ. Còn thương nữa là khác bởi, biết nghịch ngợm một cách thông minh vàrất mực đáng yêu....

quán dưới chân dốc

Quán của chú Thụy. Nơi, một ngày hai lần tôi đến, ngồi suốt mấy giờ đồng hồ liền, ở cái bàn kê sát khung cửa sổ. Có một khoảng không gian rất xanh ở bên ngoài, còn bầu trời...

Lắng Nghe Nhịp Thở Của Mẹ

Đó là khoảng thời gian khắc như in trong tâm trí tôi. Những đêm ngày thật dài và rất buồn. Bởi, mẹ tôi đang ở ranh giới mỏng manh của sự sống và cái chết.Mẹ ăn chưa rồi bữa...

Mưa Mấy Cơn Mùa Này?

Cứ khoảng 22 h là chị chuẩn bị một lò than thiệt hừng để nướng bánh tráng.Chị có cái quán nhỏ bán nhiều mặt hàng. Trong số đó bánh tráng bán đắt nhất. Bánh tráng nướng chị bán ngày...

Nhớ Bà

Bố tôi là con trưởng. Trên bố là bác Cả (người bắc gọi chị là bác chứ không phải cô, như trong này) và sau bố là năm người em. Con đông là thế mà ông tôi lại mất...

Một Nơi Về Rất Cũ

Tôi về thầm lặng. Không thích Hoan đi đón nên đâu có báo. Xe xích lô thả tôi nơi đầu con hẽm. Căn nhà của vợ chồng tôi ở tít sâu trong đó. Chẳng biết lúc này có Hoan? Ngôi...

Người thầy của cháu tôi

Tôi gọi cha mẹ mình là cậu mợ và hồi nhỏ, thấy cậu rất quan tâm đến việc học hành của các con nhưng sự lưu ý ấy chỉ dừng lại ở những lời nhắc nhở, răn đe hay...

Tuyệt thực vì yêu

Phương, bạn tôi ở Phước Thuận, Tuy Phước, Bình Định. Cô ấy còn đủ cả ba má và thi thoảng gặp nhau, tôi vẫn hỏi - nhắc, thăm nom các cụ. Để rồi qua đó, đã hiểu thêm...

Xiên Ngã Bước Chân Em

Thương tặng hương hồn em Nguyễn thị Ý Sau khi rời bỏ mái trường, vĩnh viễn chia tay cùng lớp học. Tôi thật sự nhập cuộc cùng dòng sống khắc nghiệt ở bên ngoài. Làm dăm bảy nghề, di...