Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Trang NhàThể LoạiĐoản VănLắng Nghe Nhịp Thở Của Mẹ

Lắng Nghe Nhịp Thở Của Mẹ

Đó là khoảng thời gian khắc như in trong tâm trí tôi. Những đêm ngày thật dài và rất buồn. Bởi, mẹ tôi đang ở ranh giới mỏng manh của sự sống và cái chết.

Mẹ ăn chưa rồi bữa cơm trưa. Bữa cơm cuối cùng nơi trần gian nhiều khổ nạn này. Bữa ăn cuối cùng với con, cháu thì gục xuống và hôn mê ngay. Đó là một ngày thứ bảy và khi ấy, tôi đang ở quán chờ lấy bài của ca sĩ. Tôi làm MC cho chương trình nhạc ở đây. Tiếng người anh nghẹn đặc và đẫm nước mắt, qua điện thoại. Sững cả người…Sao có thể vội đến thế, mẹ ơi! Thì tôi mới ở nhà với mẹ đấy thôi! Mới tiếng đồng hồ trước đó, mẹ còn cười rất tươi và thật to, trước những trò trêu nghịch của tôi và mắng yêu nữa chứ! Tôi là con út và vẫn cho mình cái quyền được tếu táo, bông lơn…mỗi khi về với mẹ, ở bên mẹ. Ngay vào thời điểm ấy, tôi chỉ kịp hốt hoảng. Tim chỉ kịp nhói lên thắt đau có một chút rồi tắt ngúm ngay.

Suốt mười mấy ngày sau đó, mẹ không một lần tỉnh thức. Khi tình trạng của mẹ xấu hơn chúng tôi đau đớn đưa mẹ từ bệnh viện về nhà và thay phiên nhau chăm sóc. Giữa khi mùa trung thu đang về và tiếng trống lân, hằng đêm, vẫn dội vào tận chỗ mẹ nằm. Tiếng trống lân đầy uy lực mạnh mẽ át cả tiếng mẹ thở, yếu ớt và mỏng manh. Hồi còn khỏe vào khoảng này, tối đến, mẹ thích bắc ghế ra phía trước ngồi xem lân. Hết đoàn lớn đến đoàn bé diễu ngang nhà. Mẹ thường ngồi với những người hàng xóm. Là những cụ ông, cụ bà và những khán giả này mới hết sức là sôi nổi chứ! Bởi đó, không khí ở đó mới sống động và đầm ấm làm sao! Tiếng trống lân dục dã hòa lẫn với tiếng cười dòn tan và tiếng chuyện trò râm ran của mẹ và những người bạn già làm ấm cả một khoảng sân, trong rất nhiêu đêm tháng tám bình yên và hạnh phúc.

Khung ảnh rộn vui ấy! Những âm thanh tươi tắn ấy mới đó mà thoắt chốc đã trở thành kỷ niệm. Bởi, cơn hôn mê sâu làm mẹ nằm bất động như ngủ say nên đâu biết từng đoàn lân vẫn rộn ràng và nhốn nháo, đi ngang phố. Trung thu đến gần hơn, tiếng trống lân mỗi đêm một rộn rã hơn, thôi thúc hơn và nhịp thở mẹ mỗi lúc một rời rạc hơn, hụt yếu hơn.
Đã có những khi mọi người trong nhà ngồi vây quanh mẹ: lặng yên. Không ai cất lên nổi một lời. Không một tiếng động, ngoại trừ tiếng thở của mẹ. Tiếng mẹ thở như níu thêm sự sống. Như một cách chứng tỏ, như là lời nhắc nhở, là: ” Mẹ hãy còn đây”. Và, sự hiện diện ấy khác nào sự mách bảo, là: Mẹ không nỡ ra đi. Mẹ rất quyến luyến với con cháu và tổ ấm gia đình.

Tôi đâu hay đó là khoảng thời gian mình được gần mẹ nhiều nhất và lâu nhất Gần, không phải để nghe mẹ chuyện trò, kể lể, mắng mỏ…Gần, không phải để được nhìn mẹ ăn, thấy mẹ làm, ngắm mẹ mặc một cái áo đẹp hay riễu cợt mẹ. Gần, chỉ để nhìn mẹ nằm bất động và lắng nghe mẹ thở. Khi phải rời bỏ công việc và bao lo toan bận rộn thường ngày, để được về với mẹ và ở bên nhau, cùng lắng nghe mẹ thở trong những ngày cuối cùng, chúng tôi mới thấu hiểu thêm tình máu mủ ruột rà và mối dây ràng buộc gia đình là cần thiết và thiêng liêng đến dường nào. Cùng một nỗi đau, niềm xót thương. Chung những tiếc nuối, ngậm ngùi chúng tôi bỗng thấy gần nhau hơn và thương nhau hơn bao giờ hết.

Có những đêm chỉ còn mình tôi với mẹ, tôi đã không sao kiềm giữ nổi…Cứ vậy, để cho những xúc cảm dâng trào và làm những gì mà lòng mình muốn. Tôi đã gục đầu rất lâu trên khuôn ngực thân thiết của mẹ và chợt ước ao, được trở lại một thủa nào thơ dại với đêm đêm, được rúc sâu vào lòng mẹ, gối đầu lên ngực mẹ mà ngủ vùi. Rồi tôi bật khóc như một đứa trẻ… Cảm ra những nhịp đập từ trái tim mẹ vào những khuya khoắc như thế vào những thời điểm như thế, sao mà quặn thắt. Tôi lắng nghe mẹ thở trong ý thức giờ khắc mẹ ra đi đã quá sít gần và mãi tới tận khi ấy, tôi mới thảng thốt nhận ra tôi đã thương mẹ biết bao và tôi đã cần mẹ biết là dường nào.

Mẹ không nói không cười. Chỉ nằm im và thở. Mẹ thở những hơi ngắn dần, yếu dần, đuối dần…theo từng giờ qua, phút qua. Rồi tắt lịm. Mẹ chờ qua rằm rồi mới đi. Chắc mẹ muốn nấn níu thêm những khắc giờ ngắn ngủi bên con cháu. Chắc mẹ muốn ở lại nhà cho trọn vẹn một mùa trung thu. Một trung thu yên vui và đầm ấm, như thủa nào. Vào lúc đã mất mẹ vĩnh viễn , tôi mới hay tôi nhỏ nhoi, yếu đuối biết bao mà cuộc đời này lại quá rộng lớn, gập ghềnh. Tôi cũng đã kịp hiểu ra bao điều mà trước đây tôi chưa từng hiểu. Tôi đã nhận biết được bao lẽ đời mà trước đó tôi chưa từng hay. Và thấm thiết…Thấm thía quá chừng chừng nỗi đau mất mẹ. Cùng với nỗi nhớ mẹ và thời gian, nỗi đau đã như thể có tiếng nói, hình dáng và sắc mầu. Đôi khi, chìm sâu trong yên ắng và lắm khi bật dậy, bàng hoàng.

Để cho bao mùa trung thu đi qua. Tính từ mùa trung thu năm ấy. Năm 2001. Lòng tôi luôn chùng thấp, trầm buồn suốt khoảng thời gian này. Khi từng đêm, từng đêm…Tiếng trống lân dội vào lòng mình thổn thức. Sự ồn ã, rộn ràng, những niềm vui của bao người lại khiến tôi thêm đằm sâu nỗi nhớ mẹ: da diết và quắt quay…
………………………………………………………………………..
Nguyễn Mỹ Nữ

4 BÌNH LUẬN

  1. RE: Lắng Nghe Nhịp Thở Của Mẹ
    Chị Mỹ Nữ mến, diễm phúc quá khi được gần bên mẹ ngay cả vào những ngày cuối đời mẹ. Một nỗi đau, một nỗi nhớ quá dịu êm! Cảm ơn chị đã chia sẻ với bạn bè những khoảnh khắc sâu lắng nhất trong tâm hồn mình nơi đây. Xin chia sẻ cùng chị. KT

  2. Lang nghe nhip tho cua Me
    NU men,
    Khong gi dau don bang khi minh mat Cha hoac Me, nhung Nu van duoc may man o cung Bac den phut cuoi cung, va Bac ra di nhu vay nhe nhang, khong phai dau don nhieu cho than the. Doc bai nay lam Kh nghi den ngay Bo Kh mat, chi co 7 khan tang quang ngang quan tai thay cho 7 dua con da xa que huong….

  3. RE: Lắng Nghe Nhịp Thở Của Mẹ
    Chào Mỹ Nữ,
    Bài viết thật cảm động! Mình đọc mà nao nao những âu lo trong lòng, nghĩ đến một ngày mình sẽ thành người con bên giường bệnh của mẹ với những thương yêu quắt quay như thế! Chợt nhớ tới câu hát của Trần Long Ẩn:
    [i]Mỗi mùa xuân sang, mẹ tôi già thêm một tuổi.
    Mỗi mùa xuân sang, ngày tôi xa mẹ càng gần…[/i]
    Cái ngày ấy đang từ từ gần lại mà mình cứ muốn quên đi đấy thôi!
    Nhưng biết có được như vậy không, khi mà hiện giờ mẹ mình cách xa mình đến nửa vòng trái đất.
    nd

  4. RE: Quy Nhơn – Thu Sa, Lưu Ly
    Chào Thu Sa và Lưu Ly! Hôm nay mới “gặp” lại các bạn. Tụi mình ở đây có Ngọc Hà, Lệ Hồng, Phương Lan, Bê, Thúy Hà, Thanh Vân, Tiến & Diệu Tâm. Làm sao liên lạc với các bạn đây? Merry Christmas!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả