Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Trang NhàThể LoạiĐoản VănCần Một Tấm Lòng

Cần Một Tấm Lòng

Mới đây, một người bạn, cựu học sinh Nữ Trung Học- Qui Nhơn, nhờ mình chuyển cho đồng bào nghèo Quảng trị 50 USD. Mình liền nghĩ ngay đến bà cụ. Một cụ bà 74 tuổi, ngày ngày gánh hàng từ chợ quê Từ Sòng ra chợ Đông Hà bán. Đi đi về về mỗi ngày hơn 10 cây số mà chỉ kiếm được khoảng 20.000đ . Bà còn phải nuôi chồng , một cụ ông dã 81 t không còn làm gì được. Ngồi chờ bà cụ suốt hai buổi sáng chẳng thấy tăm hơi. Mình đâm ra nghĩ ngợi lung tung. Trời thì lạnh thấu xương, lại thêm mưa phùn dầm dề cả tháng. Hay là bà cụ bị bệnh rồi. Nghĩ lung tung rồi lại thấy lo lo.

May sao có cô Hường Hội Chữ Thập Đỏ của Phường ghé thu tiền hổ trợ đồng bào nghèo Quý 4 năm 2010- mình giúp cho một cháu mồ côi cha mẹ ăn học và một cụ bà neo đơn- trong vòng 5 năm. Nghe mình tả bà cụ, chị liền à một tiếng:
– Cháu có biết bà ấy. Bà Ấm đó mà. Để cháu nhắn cho.
Chị đi một lát thì quay trở lại, chưa kịp nói với mình thì thấy cụ đang đứng bên kia đường chờ ngớt xe để băng qua. Vẫn đôi quang gánh trên vai.
Nhìn cụ khoác một lúc đến hai cái áo mưa tiện lợi , vậy mà đôi môi vẫn tím tái Chắc là bà lạnh lắm vì không có áo ấm đây mà!
Mình nắm lấy tay bà:
– Lạnh không Mệ!
_ Dạ lạnh chớ O!
– Mấy hôm nay Mệ làm gì con không thấy Mệ đi bán.
Mệ cười móm mém:
_ Ôn đau , tui nhức hết mình mẩy nên không đi bán được! Hôm ni trời tạnh tạnh tui mới dậy đi một bữa để kiếm vài đồng. Trời mưa rét khổ quá O ơi!
Mình nắm lấy tay Mệ trao phong bì đựng 500.000đ và nói:
– Có một người bạn của con ở Sài Gòn gởi ra bảo con tặng Ôn Mệ ăn Tết.
Chúc Ôn Mệ sức khỏe.
– Ui chà chà! Cảm ơn O. Cho tui gởi lời cảm ơn O nớ!

Nhìn bà cụ quay gót tiếp tục gánh đôi quang gánh ra chợ ai cũng động lòng.
Hai cô cháu lại tiếp tục đi lên trên làng thăm một cụ bà neo đơn bị bệnh viêm đa khớp nằm liệt đã mấy tháng trời. Bà tên Thiểu, ở xóm Đình. Đến nơi thì nhà đóng kín mít. Bác hàng xóm đang cầm cây roi chăn hai con trâu gần đó bảo:
– Đi rồi! Đi vô viện một tuần nay rồi! Đau nặng lắm!
Thế là hai cô cháu lại chạy xe vào Bệnh viện.
Nhìn bà cụ gầy gò nhỏ bé nằm co ro dưới hai cái mền mỏng. Mình xót xa nghĩ thầm: Trời lạnh thế này này mà đắp chăn mỏng như vậy làm sao đủ ấm.
Đến bên giường cầm tay cụ hỏi han, cụ chỉ trả lời yếu ớt:
– Dạ ! Đau lắm O ! – Dạ ăn cháo.

Theo lời chị Hường và các người trong phòng kể, hôm qua khi bà cố gắng trở dậy để đi vệ sinh thì bị té xuống đất. Bất tỉnh cả mấy giờ đồng hồ. Có người cháu vô chăm sóc thì cứ hay bỏ đi đâu không biết. Những người trong phòng thấy vậy thương tình mua cho gì thì ăn nấy. :
– Nằm rứa mà có tiền mô O! Nghe đâu năm ngoái bán miếng đất sau nhà mấy chục triệu. Rồi đau, không làm chi được, nằm ăn không với tiền thuốc men nên cũng hết cả rồi. Chừ cũng không biết răng đây. E chết mà còn sướng hơn. Sống mà đau nhức khắp người, thuốc thang không có, tiền không có, ăn cũng không có thì thà chết còn hay hơn – Một dì đứng cạnh chép miệng than dùm.
– Hôm qua đến ni bị đau bụng đi ngoài. Chừ mệt lắm O ơi! – Bà cụ thều thào.
Nhìn khuôn mặt xạm đen, căng bóng của bà t mình đoán rằng bà bị phù vì thiếu thốn và ảnh hưởng thuốc điều trị thấp khớp. Dúi vào tay bà một bì thư có 500.000đ bên trong, tôi\\\mình nói:
– Đây là món tiền của một người bạn của con gởi đến tặng bà để bà bồi dưỡng. Con chúc bà mau lành bệnh để về nhà ăn Tết.
Bà cố nở một nụ cười trên khuôn mặt nhăn nhúm:
– Cảm ơn O!
– Tội nghiệp! Đau nặng vậy mà không có tiền ăn nữa chớ nói chi chuyện thuốc. Một chị đúng cạnh chép miệng than.
Quay qua giường bên cạnh, cụ bà tên Ư đang nằm. Mình nắm tay thì bà chỉ rên ư ử, mắt vẫn nhắm nghiền. Bà bị đau lưng nay lại đau phổi và tim. E rằng bà khó qua khỏi. Nhà nghèo. Hai ông bà sống với nhau. Khi còn mạnh. Dù trời mùa Đông rét buốt hay mùa Hè khô hanh . Chiều chiều người ta vẫn thấy hai ông bà lom khom bên những luống rau. Ông hái, bà bó lại. Sáng tinh mơ bà gánh ra chợ bán. Vậy mà bây giờ bà nằm đó. Hơi thở chỉ còn thoi thóp. Ông ở nhà thui thủi một mình. Lo âu, mòn mỏi.
– Chị cứ bỏ vô trong túi cho mệ.
Mình nghe lời chị bên cạnh luồn tay xuống tấm mền đưa bì thư có đựng 300.000đ vô túi áo cho Mệ . Nhìn bà cụ nằm thiêm thiếp thương quá đi thôi. Có hỏi cụ cũng không biết gì. E rằng cụ khó mà qua khỏi trong điều kiện khó khăn như vậy. Trời lạnh quá ! Mình còn khỏe đây mà phải mặc hai ba áo, lại còn áo choàng mới đỡ rét cho nên người già chịu không nổi . Hơn thế nữa lại là những người bệnh nặng như thế này. Nhưng dù sao tấm lòng của bạn cũng đã sưởi ấm ba cụ già khốn khó.
Ngày mai mình lại vào Huế để trao quà của bạn ấy và một đôi vợ chồng là cựu HS Nữ Trung Học và Cường để Qui Nhơn gởi tặng cho cụ già 98 tuổi mà còn phải đạp xích lô để tự nuôi sống bản thân và một người vợ già.
Mùa Xuân sắp về mà mưa phùn và gió rét cứ kéo dài lê thê. Thật khổ thân cho những cụ già.

 PhamtyLan

6 BÌNH LUẬN

  1. RE: Cần Một Tấm Lòng
    Tuổi già bệnh hoạn đã khổ rồi mà còn nghèo nữa thì khổ sở trăm bề!

    Cảm ơn nhỏ đã chịu khó làm những điều nên làm. Mình thích câu này của ai mình không nhớ: “Lý trí mách bảo ta tránh những điều không nên làm và trái tim mách bảo ta phải làm những điều nên làm”… Thâm thúy quá Lan hả. KT

  2. GỬI NGUYỄN DIỆU TÂM
    Đẹp chi mô Tâm nà.Bứa đó nhóm CĐ kêu anh họp mặt cho vui.Khi về Trần Đông Oanh
    kêu anh chụp một tấm hình kỷ niệm.Thế là…thành hai…hihi

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả