Thư Thanh Quang vừa đến thư một loạt thơ của các nương tử gởi về. Đầu tiên là nàng Vân Mộng:
Gởi anh bạn Thanh Quang: Trước hết, mình rất vui khi đọc thơ của anh bạn. Hai là anh bạn hiểu lầm rằng mình đang sống tha phương. Xin thưa, mình đang sống ở xứ Nẫu. Thứ ba rằng mình hiền( Mộng Vân giống Thúy Vân). Mình mà hiền, hi …hi…ha…ha…Quá đã …quá đã..!!!
Muốn làm quen với các cô nương NTH anh phải được “xét duyệt” chớ phải chơi đâu. Làm gì có chuyện ” hạ cố” đâu nhen. Anh phải cám ơn nhỏ Lan Lùn vì đã tạo cơ hội tiếp cận các cô nương đó nghen..
Đọc qua cái Profile tự giới thiệu của anh bạn: Mình thấy rằng nếu đúng như thế thì quả thật anh bạn có tài. Nhưng hổng biết được bao nhiêu phần trăm. Còn việc đòi bàn chuyện văn chương thi phú thì mình hổng dám. Chỉ thích tán dóc khi vui nên tự nhận thấy không phù hợp.
Vậy thôi, vài dòng dáp lễ. Chúc anh bạn khỏe, nhớ bảo toàn thân thể kẻo vợ bắt quỳ là khổ thân đa! —
Tiếp đến là thư của nữ sĩ Thanh Tùng:
Nhịp Cầu
V ội vàng bắt nhịp cầu
Ô m lòng đêm để buông trôi tháng ngày
T iếc thay Cường Để vụng về
H ụt “Nữ trung Học ” đêm ngày nhớ thương
A i xui Vườn Thúy khai trương
N ộp danh thiếp, sẽ tan xương…biết liền
H ẹn mai kia có quy tiên
Q uý nương dáng ngọc về miền hương hoa
U ổng công Vườn Thúy lo xa
A i ơi ! dè dặt “Mụ nhà ” Thanh Quang
N gẫm cười Từ Hải huênh hoang
G ắng quỳ một buổi huy hoàng trăm năm
………………………………..
Tiếc thay mấy chục năm trời
Nữ Trung Học đã ” U năm mươi rồi”
Gừng già cay, ấm , nhấp môi
Tiến, Tùng, Lan cũng một thời liệt oanh
Thơ văn có chút để dành
Rơi từng giọt nhẹ như nhành Lan thơm
Vân, Nhơn, ca múa ngon cơm
Kim Thanh ngày đó hương thơm nhớ hoài
Hoa Thiên lý rụng vì ai
Thanh Tùng đây một lá cành thiên hương
Làm gì có cảnh cô đơn
” Xôn xao” trọn kiếp gió hờn mây ghen…
Saigon 17.11.08
(Đai diện nhóm Xôn Xao NTH)
Thanh Tùng
Xin mời sư phụ Thanh Quang tiếp lời. Cảm ơn Thi sởi, ca sởi, nhạc sởi, đàn sở đã cho nhóm Xôn Xao một trận cười no bụng.
À! Có chuyện này, trưa hôm nay Kim Quy, Minh Nhơn, Thanh Tùng , Ngọc Lan, Trương Chín gặp nhau ở quán Mì quảng Phú Chiêm. Vừa bước vô Kim Quy đã cười sặc sụa: ” Không biết tay Võ Thanh Quang là ai mà viết Email đọc cười quá đã”
Cảm ơn bài nhạc ” Quê hương” và bài Email hôm nay, rất dễ thương và dí dõm làm tất cả đều cười rất sảng khoái trong suốt bữa ăn.
Chờ thư bạn,
TT
Thư đến từ Võ Thanh Quang:
Thật là xấu hổ vô cùng. Vừa mới bị nương tử Mộng Vân từ chối không chịu làm quen, mở sang thư của nương tử Thanh Tùng thì bi một cú thách thức quá khó không dám trả lờị đành phải năn nỉ Thanh Tùng cho khất nợ.
Ô hô !!! ai tai !!!! thế là cuộc đời “dọc ngang nào biết trên đầu có ai” của bỉ nhân từ nay đành chấm dứt sao ???? Nghĩ mà tức, càng nghĩ lại càng tức, tự ái dân tộc dồn dập làm bỉ nhân bỏ cả ăn tối vì nuốt không vộ. Lý nào mà một đấng anh hào, râu hùm hàm én mà lại đi thua một Thanh Tùng mình hạc xương mai ???????? Bỉ nhân bèn bày hương án thỉnh cầu sư tổ giúp để làm sao phụ họa cho được bài thơ quái ác của Thanh Tùng. Cha chả là may thầy ta đã tớị. Và các nường nương tử hãy nghe đâỵ Bỉ nhân sẽ tặng cho các nương tử một bài thơ để các nương tử từ đây phải khẩu phục tâm phục mà tới tấp gởi thiếp về Vườn Lam để xin làm quen với bỉ nhân.
Thơ rằng:
Tặng Bạn
T ôi đi đếm nắng bên đời
H oàng hôn rụng xuống mấy lời thơ yêu
A i vô tình nhặt tơ chiều
N hỏ trên suối tóc yêu kiều của em
H ương nồng từ mái tóc tiên
T ỏa ngan ngát mộng, trao duyên ban đầu
Ù (*) tình từ đó thương đau
N hớ ai dáng nhỏ qua cầu biệt ly
G ặp nhau chi, gặp nhau chi
V ui duyên chưa trọn, người đi nỡ đành
À ơi giọng hát mông mênh
N gười về bên ấy để mình tôi đau
H ờn chi nhau, giận chi nhau
Ó an thương một kiếp ngàn sầu đeo mang
M ối tình nay chít khăn tang
X in cho tôi giữ mộng vàng ngày xưa
Ô thước kiều bắt sao thưa
N gười vô tình để nắng mưa tôi buồn
X ót đời nay đã hoàng hôn
A i đi có biết cõi hồn tôi đau
O an khiên để bạc mái đầu !!!!!!!
(*) xin hiểu Ù- tình là U- tình
Buồn xong rồi …bực:
……………………………………………………….
Hôm qua ngồi hút thuốc lào
Bỗng nghe có tiếng XÔN XAO bên ngòai
Bực mình xốc áo ra coi
Thì ra một nhóm tuổi ngòai năm mươi
Rủ nhau đi Phú Quốc chơi
Giọng còn phá phách như hồi tròn trăng
Hỡi các nương tử da nhăn
Cái thời áo trắng tung tăng hết rồi
Hương tóc xưa đã phai phôi
Bao năm trong bếp tóc….. hôi mùi gì ??????
Bao giờ anh trở lại Qui
Nhơn anh sẽ tặng mấy bì xà bông
Để cho hương tóc lại nồng
May ra anh sẽ động lòng mà thương….
Ha …Ha …Ha ….!!!!!!!!!!!!!!
Viết tới đây bỉ nhân thấy sung sướng vô cùng. Phen này thì các nương tử trong nhóm XÔN XAO ắt hẳn là ” giận thì giận mà thương thì thương” bỉ nhân vô cùng. Có đúng không hỡi các nường ?? Thôi bỉ nhân đến giờ nhập thất rồi, mai phải đi cày sớm các quí nương tử cứ từ từ đọc bài thơ trên đi rồi gởi thiếp làm quen về bỉ nhân sẽ tặng thêm nhiều bài thơ hay khác.
Bỉ Nhân
VTQ.
Phan Ty Lan