Nhìn mảnh giấy học trò được gấp làm đôi theo chiều dọc đã bị sờn mép. Chàng chợt thấy buồn cười. Mảnh giấy nhỏ này không biết mình đã đọc bao nhiêu lần.
Bạn lớn,
Cho Ty gởi cuốn ” Giờ thứ hai mươi lăm ” của Georghiu. Cuốn này đọc được lắm. Nghe người ta ca ngợi nhiều. Ty đi vội, vì để Mạ đi một mình không đành.
Hôm trước anh có hỏi Ty thuộc lời Việt của bài Oh! Suzanna không. Nay Ty chép cho anh. Nhưng phải chép lại cho Ty lời Mỹ nhé.
Ôi em yêu!
Một mình từ nơi xa tít xa
Cây đàn xinh xắn vác trên bờ vai
Về nơi đây lang thang phất phơ
Đi tìm cô bé trót yêu lâu rồi
Trời ào mưa khi tôi bước đi
Sáng ngày sau đó nắng khô tạnh ngay
Nhìn ra em chao ơi ngất ngây
Tôi mừng tôi bỗng ngã quay ra đường
ĐK:
Em yêu dấu hỡi
Cớ sao em không nhìn tôi
Một mình từ nơi xa tít xa
Cây đàn yêu quí vẫn đeo bên mình
Thật là may khi trông thấy em
Không thì tôi cũng chết luôn nằm lăn
Tỉ dụ như tôi đây chết luôn
Hỡi người yêu dấu có vui hay buồn
Dân ca Mỹ
Bài này của một người chị tên là Huyền Đan chép tặng năm 1972. Lời Việt dễ thương quá phải không?
Cảm ơn anh về quyển sách” Mười khuôn mặt Tài phiệt Mỹ” của Vũ Tài Lục. Ti sẽ mang theo để đọc dọc đường. Hy vọng đường sẽ không dài.
Thân quí!
Nhìn những dòng chữ mềm mại được viết theo kiểu chữ Fantasy với loại mực Waterman- xanh tím. Cả kiểu chữ và màu mực chàng đều ưa. Mực Pilot không có màu này. Cô bé này cũng thuộc loại ” nghiên kíu” đây. Chàng cẩn thận gấp lá thư lại cho vào túi áo. Tối nằm ngủ với lá thư chàng nghe như có hơi ấm trong ngực mình.
Hồi tối Vượng và Soi đến nhà rủ đi uống cafe . Cả buổi thấy chàng lặng thinh, chỉ ngồi hút thuốc không nói gì. Vượng chỉ trỏ và nói với Soi:
– Xem kìa! Chắc là trông đến ngày trở lại trường. Chắc nhớ cô nào ngoài đó chớ gì! Lovesick à!
Chàng lắc đầu cười:
– Làm gì có!
– Mày mà không có tụi tao đi đầu xuống đất. Cỡ như mày các cô chạy theo hàng tá. Vượng vừa nói vừa trề môi ra.
Soi bảo:
– Riêng ở đây tao được biết có ba cô đang thầm mong trộm nhớ đến mày.
Chàng chỉ lắc đầu cười nhẹ. Không định kể ra điều gì dù đó là hai thằng bạn thân nhất.
Về nhà mang cây đàn ra ngồi trước hiên nhà. Nhưng chỉ được một lát. Những ngón tay rời rạc nên đàn cứ lạc điệu. Không có ai nghe trộm đây mà – Chàng thầm nghĩ rồi chặc lưỡi nói bâng quơ một mình:
– Sao lâu về vậy ta!
Lục tìm bao Sapa trong túi thấy chỉ còn một điếu, Chàng mới nhận ra mấy hôm nay mình đã hút rất nhiều. Trong lòng cứ thấy bồn chồn vì điều gì không rõ. Hình như Lưu Trọng Lư đã rất đúng khi bảo: ” Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn”
Hồi chiều Chàng hỏi Bo Bo – Cô em này là gián điệp của chàng sau khi được hối lộ một bì Ômai- Bo Bo có khuôn mặt trái xoan, mũi cao với hai mắt sáng linh lợi. Nghe đâu cô bé này cũng học giỏi có tiếng ở trường Bồ Đề Nguyên Thiều.
– Thường thường Mạ em đi mấy ngày thì về.
– Dạ! Khoảng ba ngày, có khi bốn ngày.
– Nếu vậy thì tối nay về rồi em há!
– Chắc là vậy. Bộ anh mong có quà hả?_ Bo Bo cười lém lỉnh nhìn chàng như soi thấu ruột gan.
Nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Chợt nghe bên nhà cô bé có tiếng mở cửa . Hình như cô bé về rồi. Nhưng một lát sau lại nghe loáng thoáng tiếng ai nói lao xao điều gì đó. Vài ba phút sau lại nghe tiếng xe máy nổ. Nhất định có chuyện gì rồi! Chàng vừa lo lắng lại thấy buồn cười vì dạo này mình giống một tên gián điệp hoặc thằng ăn trộm. Cả ngày cứ dõng hai tai lên nghe ngóng, hồi hộp. Bất giác chàng đưa tay lên sờ hai tai – Coi chừng có ngày hai tai của mình sẽ dài ra giống nhân vật Lỗ tai lừa trong phim “Star Strek”. Định bụng mở cửa ra xem chuyện gì nhưng ngại tiếng cửa sắt ồn ào làm cả nhà thức dậy nên đành thôi. Nằm lơ mơ một lát chàng chợt thiếp đi lúc nào không biết.
Trời sáng rồi. Mặt trời lên cao hồi nào. Chàng ăn sáng qua loa rồi vội vàng xách chiếc xe đạp chạy xuống nhà Vượng. Bên cạnh nhà nó hình như có cây hoa Ngọc Lan thì phải. Hoa màu trắng. Đúng rồi!
Bàn với Vượng cách hái trộm hoa. Cả hai phải leo lên gác xép mới có thể hái được. Chậu hoa đặt ở bao lơn nhà họ. Nhìn quanh không thấy ai, chàng nhoài người ra ngoài cửa sổ ngắt luôn một hơi đến mấy nhánh. Vượng đưa cho chàng một cái túi giấy to làm bằng bao xi-măng để đựng mới hết. Vượng ngạc nhiên hỏi:
– Hái để làm gi mà nhiều vậy!
– Về cho bà chị dâu làm thuốc ho cho thằng cháu. Chàng nói nhanh mà không nhìn vào mặt bạn vì sợ phát hiện rằng mình đang nói dối.
Vượng ngạc nhiên:
– Ủa! Hồi nào tới giờ tao đâu nghe ai nói loại hoa này làm thuốc đâu?
– Ờ! Mình cũng mới nghe đây thôi. Thôi mình về. Chàng lật đật chào rồi quay đi dấu nụ cười trên môi.
– Sao gấp vậy! Đi uống ly café đã- Vượng nói vói theo.
– Thôi! Bữa khác đi. Giờ bận rồi.
Nhìn cái dáng của bạn vội vội vàng vàng dắt xe đi, Vượng lắc đầu. Cái thằng này khi vui thì vui hơn ai hết và ồn ào không thể tả , nghệ sĩ tính, đàn hay hát hay. Nhưng khi buồn thì cạy răng không nói nữa lời.
Gần tới nhà thì gặp Bo Bo từ trong đi ra. Chàng mừng như gặp được cứu tinh.
– Chị Ti có nhà không bé!
– Ủa ! anh không biết à! Chị Ti đi Qui Nhơn từ sáng sớm.
– Mới về mà! Đi có việc gì mà gấp vậy? Chàng đứng ngẫn ngơ.
Bo Bo ngoái đầu liếc vô nhà xem có ai không rồi kể cho chàng nghe câu chuyện hồi hôm. Chàng giật mình, hỏi:
– Có thiệt chị Ti rớt không mà em nói vậy!
– Em cũng nghe vậy thôi – Bo Bo nói lí nhí rồi gật đầu chào khi thấy bé XiXi – cô em áp út trong nhà đi ra.
Chàng chạy vô nhà thay áo quần, lấy cái mũ két màu đỏ nâu đội lên đầu rồi lật đật đạp xe đi ngay. Đường hôm nay sao mà dài thế! Đạp mãi đạp hoài đến bở hơi tai. Mười một giờ chỉ mới tới Tháp Đôi. Chàng hé cái bao đựng hoa ra nhìn, chỉ sợ héo. Chưa sao!
Chắc cô bé lại xuống nhà Như thôi. Nghe cô bé kể đã trọ học ở đây năm năm trời. Hai cô bé – “Ăn cùng mâm , nằm cùng chiếu”. Ghé đến nhà Như – không có ai. Chàng mất phương hướng. Đến trường Nữ vậy. Chắc là cô bé đi xem bảng. Đạp xe hết đường Lê Thánh Tôn quẹo qua Nguyễn Huệ. Biển xanh dạt dào sóng vỗ mà miệng chàng đắng chát, khát khô cả cổ. May mà có chút gió. Trường đây rồi nhưng vắng hoe không một bóng người. Chỉ có hai hàng dương liễu đang đung đưa theo gió. Chàng đạp hết đường Nguyễn Huệ rẽ qua Lê lợi rồi vòng về Tăng Bạt Hổ. Từ xa thấy cổng nhà Như mở. Lạy trời!
Dừng xe, nghiêng đầu ngó vô nhà. Có chiếc xe đạp dựng trong sân. Nghe tiếng nói cười dòn tan quen quen.
– Ai đó! Ủa! Anh xuống hồi nào? Như vội chạy ra cười tươi.
– Có Ti xuống đây không em?
– Có anh ạ! Mời anh vào nhà. Quay vô nhà, Như gọi to:
– Ti ơi! Có ai kiếm nè!
– Ai mà kiếm mình. Mấy nhỏ kia đã về hết rồi mà- Ủa anh xuống hồi nào. Ti vừa đi ra ngạc nhiên khi trông thấy anh.
– Xuống hồi nãy. Thấy nhà đóng cửa bèn đi vòng qua trường Nữ. Thấy không có ai bèn chạy vòng vòng. Mỏi chân quá chừng. Chàng cười hơi mếu.
– Ấy chết! Mời anh ngồi. Như mời anh, quay qua định nói thì đã thấy Ti chạy vô bưng một ly nước mát ra đưa cho anh rồi.
– Có bà con với nhau không mà mới đi một tí là đã đi tìm – Như trêu làm Ti đỏ mặt. Chàng cười, liếc nhìn sắc mặt của bạn nhỏ trông tươi tỉnh nên cũng bớt lo. Hỏi dò:
– Xem bảng chưa ? Anh nghe Bo Bo nói…
– Hì! Hì! Con nhỏ đó lanh chanh. Nghe không đầu không đuôi. Làm gì có chuyện rớt. Làm sao mà rớt cho được. Ai cho rớt – Như nói .
– Vậy là…
– Đậu hết. Bọn em đậu hết.
Anh thở phào nhẹ nhỏm. Uống hết một ly, chừng như chưa đã khát. Ti vô nhà đem ra ly thứ hai. Chàng làm một hơi. Hết veo.
– Vậy thì phải khao chứ! Chàng nheo mắt và cười cười .
Như cười :
– Cả nhóm mười đứa tự khao nhau rồi! Đi ăn bánh bèo, yaourt, chè mới về. Đây là lần hai. Hôm trước mới có bảng, thấy cả bọn đậu hết nên đi ăn mừng ngay. Chỉ có nhỏ này đi Sài Gòn nên vắng mặt thôi. Hôm nay nó xuống nên kéo đi tiếp mà nó ăn ít xỉn.
– Bo Bo nói như thiệt! Làm em hết hồn. Cô bé cười lúc lắc cái đầu đung đưa mái tóc ngang vai, đôi mắt to lại ánh lên vẻ tinh nghịch.
– Vậy thì để anh khao hai em một chầu Patéchaud Gia Long đi! Chịu không? Anh cũng mới xuống chưa ăn gì.
– Thôi! Để Ti đi ăn với anh. Em còn bận tí việc. Ti đi đi. Đi mà!- Như lấy cùi chỏ hích vào hông cô bé vừa nói vừa chun mũi cười.
Chàng đưa cho cô bé chiếc túi giấy đựng hoa.
– À! Còn cái này. Tặng Ti. Mừng …thi đậu.
– Cái gì vậy anh. Cô bé cầm túi giấy mở ra và ngạc nhiên khi thấy một túi hoa, đầy nhóc.
– Hoa Ngọc Anh! Cầm một nhánh hoa lên Ti ngạc nhiên hỏi: Ở đâu mà nhiều vậy anh.
– Anh hái trộm bên cạnh nhà của thằng bạn…mà …đây không phải là hoa Ngọc Lan à! Chàng hỏi ngập ngừng. Trong lòng thấy hơi quê và thất vọng- Vì anh nghe Ngọc Lan có năm cánh và màu trắng…
– Dạ! Nhưng Ngọc Lan có năm cánh nhỏ và dài màu trắng ngà úp sát vào nhau nhỏ bằng ngón tay út và hương rất thơm. Nhưng hoa này cũng dễ thương lắm! Mà nhiều quá! Ti cảm ơn anh.
Cô bé lấy một lọ hoa đổ đầy nước rồi cắm một cành vào lọ. Đặt trên bàn học. Hai cành còn lại hai cô bé đem ép hết vào cuốn Tự Điển Kỹ Thuật Bách Khoa dày cộm có bìa màu xanh. Như cứ đứng bụm miệng cười – Anh chàng này ngộ ghê. Ai đời tặng hoa mà tặng một bao, mà hoa Ngọc Anh. Còn chi là hoa của nhà người ta hở trời
– Đi thay đồ đi. Mau lên! – Như dục.
Quay qua nhìn chàng một thoáng. Chàng gật đầu. Cô bé biến mất ra nhà sau.
Ôi chao! Chàng thực sự ngạc nhiên và không tin vào mắt mình khi cô bé quay trở lại. Trước mặt chàng là một cô bé nào khác trong bộ đồ đồ rất À la mode với chiếc áo màu hồng tươi hơi dài và rộng may bằng loại vải nhiễu mềm của Ấn Độ, cổ và tay được viền bằng đăng ten trắng. Quần Jean trắng nên càng nổi bật. Cô bé lại mang đôi giày cao gót – được cất kỹ chỉ dùng những khi đi đâu đó. Khuôn mặt vẫn giản dị, không trang điểm . Mái tóc được chải lại cho suông hơn mà thôi. Không là bé tí ti nũa. Mà là một thíếu nữ thật xinh xắn.
Thấy chàng chăm chú nhìn , cô bé đỏ mặt xấu hổ. Cố biện hộ:
– Áo này chị Huy Tâm tặng em hôm Tết vừa rồi. Chị học Luật năm thứ nhất ở Sài Gòn. Chị bảo đây là Mode mới nhất năm nay đó bé. Em thấy điệu quá nên chưa mặc bao giờ.
– Hôm nào đi ăn giỗ cho anh mượn nhé! Chàng trêu làm cô bé càng đỏ mặt hơn nữa.
Không ai bảo ai , cả hai đạp xe vòng ra biển. Biển xanh dường như tươi hơn vì màu áo cô bé mặc. Áo rộng bay trong gió. Tóc dài bay bay trong gió . Ngất ngây. Chàng đạp xe sát cô bé nói nhỏ:
– Trông em ngon như một trái táo.
Cô bé cười quay ra nhìn biển để dấu vẻ mắc cỡ.
Chàng hát vừa đủ hai người nghe:
Nhìn ra em chao ơi ngất ngây
Tôi mừng tôi bỗng ngã quay ra đường…
– Ngã đi!
– Điên gì ngã, còn đi ăn Patéchaud ông già Bi Gia Long với bé đã chứ!
( còn tiếp)
Pham Ty Lan
RE: Bạn Nhỏ ( tt)
Lan ơi, mi tài thiệt, làm ta cứ tưởng ta là vai chính… 😉 Ròm