Em đến em đi quá lẹ làng
Lòng anh chới với giữa hồn hoang
Làm sao quên được chiều thu ấy
Mưa gió bao trùm nét tóc tang…
Đường đời em dạt bến về đâu?
Cô lẻ ai đây lệ ứa sầu
Thao thức canh khuya bên gối lạnh
Xót xa dâu bể kiếp thương đau!
Tình hỡi xui chi gặp gỡ nhau
Tương phùng chưa cạn tỏ bao câu…
Bỗng dưng cách trở – đành chia cắt
Giây phút phân li luống nghẹn ngào!…
Thôi thế từ nay đã hết rồi
Người em yêu dấu của anh ơi!
Còn đâu những buổi chiều vui nhộn
Vọng tưởng về ai xiết ngậm ngùi…
Trần văn Dật
Thầy ơi!
Thầy ơi cho em xin lại số điện thoại của thầy e bị mất máy nên mất số của thầy. e là xuân hùng học trò cưng của thầy nè
Xuân Hùng
Thầy ơi!! Nỗi niềm của thầy làm em nhớ đến bài thơ 37 năm về trước ” Lần nhận diện ”
“”VIẾT mực đậm nồng hương tình áo trắng
CHO tháng ngày yêu dấu tuổi trăng mơ
HƯỚNG về đâu những ngày tháng đợi chờ
VÀ ao ước một tình yêu chân thật
MÂY mùa thu hay mùa đông chất ngất
MÙA yêu thương gói gém ở trong lòng
THU vội đi cho tiết nuối chờ mong
MỘT đêm nọ em thoáng nghe bỡ ngỡ
ĐÊM đêm về hồn thơ khơi niềm nhớ
NÀO biết hay người dạo bước vào hồn
KHÔNG gian buồn ôm kín bước cô thôn
NHỚ tất cả và ôm vào tuổi mộng “””
Thầy đọc thầy nhé !!!
Chúc thầy luôn khỏe
27/12/2011