Nói một đường mà làm một đường
Cái thằng họ Sở mấy ai thương
Năm châu đều biết tay lừa phỉnh
Bốn bể cùng hay tiếng gạt lường
Ngoài mặt rêu rao niềm độ lượng
Trong lòng sắp sẵn mối tai ương
Cũng dòng văn học như ai đấy
Sao chỉ mưu toàn chuyện bất lương ? !
TRẦN VĂN DẬT
Kính gửi Thầy TRẦN VĂN DẬT
Lâu lắm mới đọc lại thơ Đường luật, xin kính họa lại bài Vịnh Sở Khanh của Thầy:
GỬI BỌN SỞ KHANH TRONG VĂN CHƯƠNG
Vào chốn văn chương thật lắm đường
Con thuyền chở đạo, chở yêu thương
Có khi cũng chở phường gian trá
Đôi lúc còn vin đám dối lường
Nghĩa chữ chưa rành lời dỡ dở
Ý câu đã rõ giọng ươn ương
Nên về học lại điều căn bản
Để tỏ mình còn chút thiện lương
Lữ Vân
kính bút
RE: Vịnh Sở Khanh
Thưa thầy.
Cái bọn sở khanh hôm nay nhiều không kể xiết. Anh Lữ Vân nói “sở khanh văn chương” chỉ là chuyện nhỏ. “Sở khanh” đang thống trị cuộc sống tựa như giấc mơ này.
RE: Vịnh Sở Khanh
Thầy kính mến,
Đọc bài thơ Vịnh Sở khanh, em rất ấn tượng câu đầu tiên. Thêm đồng tình với bạn Lê Mười: “Cái bọn sở khanh hôm nay nhiều không kể xiết”, em xin phép mượn câu đầu tiên ấy để ghi lại góc nghĩ của mình:
[b]SỞ KHANH NGÀY NAY[/b]
[i]Nói một đường mà làm một đường[/i]
Lắm kẻ ngày nay thật khó thương
Thà nói không làm còn dễ tính
Nói “đường” làm “nẻo”, biết đâu lường
Nên NÓI, có hay đừng tin vội
Vì LÀM, không khéo lại ẩm ương
Trời có dung đâu [i]phường gian trá[/i]
Sao vẫn còn hoài thói lẹo lươn?
Kính chúc Thầy vạn an.