Nthqn.org trân trọng đăng Duyên Phận Bẽ Bàng – bài thơ đầu tiên trong “Tập Kiều” của Thầy
Trăm năm trong cõi người ta
Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung
Thôi còn chi nữa mà mong
Ngày xanh mòn mỏi má hồng phôi pha
Một mình lặng ngắm bóng nga
Sầu tuôn đứt nối châu sa vắn dài
Giận duyên, tủi phận bời bời
Tiếng oan như muốn vạch trời kêu lên
Âu đành quả kiếp nhân duyên
Chút thân bèo bọt dám phiền mai sau …
Trần Văn Dật