( Kính dâng Mẹ với tất cả lòng cảm phục
đức hy sinh của Mẹ và sự biết ơn sâu xa của con… )
Mẹ tôi từ ngày giặc tới
Sương đời điểm trắng tóc xanh
Đôi mắt quầng sâu nghĩ ngợi…
Ứ nhiều giọt lệ long lanh!
Mẹ tôi dạn dày mưa nắng
Quên mình trong bể trầm luân
Vun đắp bầy con khôn lớn
Mặc tình bao nỗi gian truân…
Ba tôi từ khi lâm bệnh
Mẹ buồn tư lự miên man…
Miệng luôn nguyện cầu Chư Phật
Cho Ba thoát khỏi tai nàn!
Một mình Mẹ làm tất cả
Bao nhiêu công việc trong nhà
Chịu đựng, âm thầm… vất vả
Không hề than thở kêu ca!
Một đời mẹ thà kham khổ
Để con mãi được sướng sung
Mẹ nhịn từng manh áo nhỏ
Cho con không phải lạnh lùng
Lòng Mẹ bao la bát ngát
Thương con rộng tựa biển khơi…
Ơn dày biết sao đền đáp?
Đêm ngày ray rức trong tôi…
Trần Văn Dật
RE: Mẹ Tôi
Bài thơ ray rức quá Thầy ơi! Lòng mẹ thật là bao la bát ngát!
Chúc Thầy luôn an vui!
ĐO.
RE: Mẹ Tôi
Thầy kính mến, thật vui khi chúng em còn gặp lại quý thầy cô trong không gian nhỏ này. Cảm ơn Internet và các bạn đã xây dựng trang web NTH.
Bài thơ thầy viết về mẹ thật cảm động, rất gần với bài kinh Vu lan. Trong kinh có rất nhiều câu như “bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn”.. Tình mẹ bao la như thế đó, phải không thầy. Kính chúc thầy luôn an vui, sức khỏe.