Mộng
Thí dụ là ma
lắt lay, chặp chờn
sau màn cửa sổ
thịt da trắng nhờn
hệt màu áo xưa
Phất phơ trong gió
tay thực tay hư
tìm ôm ngày cũ
đục trong đêm vỡ
những lời tình tự
kề tai đong đưa
thì ra là…nhớ!
Ma mà có bóng
chắc nặng nợ tình
Em cứ hiện xuống
Ta chờ…điêu linh
Thực
Chai rượu còn hơn phân nửa
Tình chưa tàn đã vội đi
Ta chợt khom người xuống mửa
Thấy nắng chiều rớt vào ly
Để dành
Anh bỏ mấy đồng cắc
Vào trong con heo đất
Làm thành của để dành
Xót xa tình vụn vặt
Mấy tiếng cười em rớt
Leng keng như đồng xu
Anh vo tròn đem cất
Xào xạc tiếng tạ từ
Còn lấm lem nước mắt
Đọng lại trên đồng tiền
Anh để riêng trên đất
Cho tình mình ngủ yên
Ngô đình Hải
Niagara Falls, Canada
Niagara Falls thật hùng vĩ. Đây là nữ hướng dẫn viên của đoàn chúng tôi, Phạm Ngọc Dao, từ Toronto.
RE: Niagara Falls 14.08.2011
Cảm ơn anh Hai đã ưu ái giới thiệu. Thổ địa mà mấy lần xém lạc đường 🙂
RE: Mộng – Thực – Để Dành
Anh Hải ơi! Mộng của anh đọc thấy sợ quá à! TT cứ nỗi da gà và không dám ngồi một mình… 😡
Thực thì thấy phát ớn…”Ta chợt khom người xuống mửa”… 😉
Còn Để Dành thì dễ thương, chút buồn man mác cho cuộc tình dĩ vảng…
Lâu lắm mới thấy thơ anh, TT còm cho anh mà anh không vừa ý, không chịu thì cũng ráng chịu nhen…hihi… 😆
RE: Mộng – Thực – Để Dành
TTrang nè!
Ma này có bóng
Lại rất… dễ ưa
Hiện ra giữa trưa
Dạo chơi trên phố
Nước mía, bún bò
Bánh mì, chè đậu
Không chê thứ nào!
Sau quỷ sau ma
Đứng hàng thứ ba
Là…ai vậy ta???hahaha
RE: Mộng – Thực – Để Dành
“Sau quỷ sau ma
Đứng hàng thứ ba
Là…ai vậy ta???hahaha” NĐH
Là ai vậy ta?
Anh hổng biết na
Là cô em gái
Tên là Thu Trang…hehe…NTT
Là hư ăn thì TT nhận, còn cái cô gái giữa trưa trong bài thơ của anh không phải là giống TT đâu nghen. Sợ lắm 😡 …. 😛
RE: Mộng – Thực – Để Dành
Lâu lắm rồi “hồng trần” mới lại xôn xao!
[b]Mộng[/b]
[i]thịt da trắng nhờn
hệt màu áo xưa[/i]
Ma này đích thị là ma soeur rồi, ngày ấy làm anh Hải điêu đứng để giờ thành …[i]điêu linh [/i] 😛
[b]Thực[/b]
Gần nửa chai nên anh Hải thực hư lẫn lộn, mà thực nhiều hơn hư (3/1). Hết chai không biết tỉ lệ có ngược lại không nhỉ? 😛
[b]Để dành[/b]
[i]Mấy đồng cắc để dành [/i] + [i]Mấy tiếng cười [/i] nhặt nhạnh = Một nỗi ngậm ngùi to
Chắc là anh Hải lại… NHỎ ƠI!!! 😛
Gửi Mây Xanh
Mây Xanh ơi! Bây giờ “bí mật” thành “bật mí” rồi nên:
Về nhà hết dám NHỎ ơi!
LỚN nghe LỚN giận LỚN lôi…đánh đòn!Hahaha
RE: Mộng – Thực – Để Dành
Anh Hải,
Mộng của anh còn “ma quái” hơn cả Liêu trai chí dị. Nhất là [i]lắt lay chập chờn – Thịt da trắng nhờn[/i]…Nhưng mà “màu áo xưa” làm anh đợi đến “điêu linh” … thì tất nhiên…thơ mộng.
Hihi. anh Hải tả thực, nghe mà …ớn. Dđang nghĩ làm sao anh không viết “Uống hết nửa chai rượu xong thì cất …tiếng hò sông Hậu!!!!” 😆
Màu nắng với màu rượu, màu nào đẹp hơn trong ly, anh Hải ơi.
Thương nhất con heo đất để dành và đồng tiền hoen nước mắt.
Thơ đặc biệt gì đâu!
nd
Gửi Ngọc Dung
Cám ơn ND quá khen!…thật tình không dám nhận… “thơ đặc biệt”!!! Mà nếu có chẳng qua là vì ở đây NĐH luôn có những độc giả…rất đặc biệt! Mà mỗi lần viết NĐH đều…nghĩ tới! Chúc ND vui.
RE: Mộng – Thực – Để Dành
Còn lấm lem nước mắt
Đọng lại trên đồng tiền
Chỉ thấy bài ‘để dành’ nhiều ngụ ý quá, nhất là 2 câu trên.
THỰC:
Thấy nắng chiều rớt vào ly
câu này ‘dễ chịu’ quá ai đời lại đứng chung với câu 3. HA HA HA !
RE: Mộng – Thực – Để Dành
Hi! Bạn hiền
Có chút xíu đó tính “lận lưng”…làm vốn! Bạn mình…biết hết trơn!!! hahaha. Còn chuyện này thì bạn biết hơn tôi “có thực tất có hư”! Thực hư là do mình, miễn bạn thấy “dễ chịu” là…đủ vui rồi! Thân
RE: Mộng – Thực – Để Dành
Anh Hải mến
Trong Mộng màu nhớ đẹp đến điêu linh như ma trơi đầy ánh lân tinh vậy đó.
Trong Thực có khom xuống … mới thấy màu nắng, chứ không chắc chỉ thấy màu rượu, không biết có phải như vậy không? (phải say thì mới biết được 🙂 )
Thực làm Dao nhớ mấy câu thơ mà đọc hơn 30 năm Dao mới thấm!
….
[i]Nụ hôn bây giờ là trống không
Mệt mỏi chiều, môi nhấp rượu nồng
Kể đời như đã không còn nữa
Mỗi một ngày qua mỗi buồn mửa[/i]
….
Để Dành là nhốt cả nụ cười lẫn nước mắt vào trong con heo đất rồi, có chắc là anh để mấy đồng xu nằm yên trong đó hay bỗng một ngày bùm một cái[i]: Đập heo đất kia tìm lấý bóng[/i] của nụ đồng tiền hoen nước mắt?
Gửi Ngọc Dao
Con heo đất ngày xưa luôn là cái gì đó rất gần gủi với tuổi thơ phải không Dao? Nó dấu trong đó biết bao nhiêu là dự tính! Vậy mà mỗi lần đập heo là lại…tiếc! Bây giờ mà còn heo đất chắc NĐH không dám…”bùm một cái” đâu!!!Tiếc…đứt ruột!!! hahaha
RE: Mộng – Thực – Để Dành
Một chút mộng, một chút thực, rồi tiếc của để dành, sao hôm nay thấy anh NĐH lạ hơn ngày hôm qua?!
Có cái gì đó đau đau xót xót, gần gần như love sick vậy, nguy rồi Nhỏ ơi!
Gửi ND Tâm
Không phải đâu DT ơi! Có thể là tại hôm nay NĐH thấy mình già hơn hôm qua một chút và hình như là…yêu ít hơn hôm qua một chút nên hơi linh tinh vậy thôi!!! hihihi
gửi Ngô Đình Hải,
Cảm ơn Hải đã gửi tặng tập thơ qua Bưu điện, nhưng chưa đọc xong thì có một cô bé thích quá mượn đọc,cả tuần rồi vẫn chưa huờn lại.
Những người thuộc ‘nòi tình’ như Hải, anh Lữ… nên bị ma ám ngày đêm, làm thơ tình hay là cái chắc.
Thơ Hải đã có nét riêng, phá phách dễ thương.
Chúc Hải luôn được LỚN,NHỎ đều yêu thương!
Gửi anh Hồ Ngạc Ngữ
Trời ơi! tiếc quá! NĐH mà biết anh Ngữ có nhiều cô bé quen như vậy thì đã gửi tặng anh 5-10 cuốn luôn rồi!!! Rất cám ơn những chia sẻ chân tình của anh. Chúc anh vui. Khi nào đi SG nhớ a lô nghen.