Một buổi chiều mùa Đông tháng hai. Ngòai kia trời đang bão tuyết. Những cơn gió bấc cứ rít lên từng hồi lạnh lắm, lạnh lắm. Thế mà người đưa thư vẫn cố gắng mang đến cho tôi một món quà đầu Xuân, của ngày Tết cổ truyền Việt Nam. Tôi cảm động vô cùng, rươm rướm nước mắt . Lâu lắm rồi tôi đã không nhận được những món quà từ xa gởi đến qua đường bưu điện hoặc UPS … Kể từ ngày Người ấy vĩnh viễn ra đi. Cầm hộp quà, tay tôi run lên từng hồi, những dòng chữ trên hộp như nhòe ra và nhảy múa trước mắt tôi. Tôi đã biết chắc chắn không phải của Người nhưng vẫn xúc động, vẫn run rẩy. Còn đâu? Bây giờ Người chỉ còn là một nắm tro tàn, được rải rơi ở đâu đó. Còn sống thì dù gì đi nữa, cũng còn có cơ hội để gặp nhưng nay Người đã trở thành “người thiên cổ”. Chỉ còn gặp lại trong mộng mà thôi.
Bình tĩnh và nhìn thật kỹ, đây là hộp quà được gởi đến từ một nơi mà nhiệt độ cả hai tháng nay lúc nào cũng âm mấy chục độ. Thì ra đó là quà của một người bạn gái. Nàng đã gởi đến mà không báo trước, làm tôi vừa ngạc nhiên vừa xúc động vô cùng. Đôi khi có những thứ tình không cần nói, không cần giải thích, nhưng nó vẫn chứa những sâu lắng và ngọt ngào. Có những thứ tình luôn làm cho người ta cảm thấy an bình và không vỗ cánh bay xa, dù cách trở bao nhiêu thời gian và không gian. Dù cho 20 năm hoặc 30 năm sau… nó vẫn mãi mãi là một thứ tình trong sáng, êm đềm nhất. Đó là tình bạn. Tôi không biết làm thế nào để diễn ta cảm xúc của mình khi nhận được quà, nó không thể đánh giá trị bằng vật chất, mà là một ” tấm lòng”. Bởi vì “nơi đây thừa cơm áo, nhưng thiếu vắng tình người” tôi vẫn thường nghĩ như vậy, hay tại tôi bi quan quá chăng?
Bạn ơi, tôi cám ơn bạn thật nhiều. Một mùa Đông giá lạnh, nhưng sao trong lòng tôi năm nay lại ấm áp vô cùng. Bạn ơi, từ ngày gặp được bạn tôi mới hiểu được nơi đây vẫn còn sót lại một chút tình người. Và thật buồn cười cho tôi, vì cũng đã gần ngày Đáo Tuế, tôi mới bắt đầu học “yêu thương”, yêu thương cả những cái tốt, xấu và cả những người bạn, hay không bạn. Học buông bỏ để cho tâm hồn nhẹ nhàng và an lạc hơn.
Cám ơn bạn và tất cả các bạn đã cho tôi một mùa Đông ấm áp tình người. Dù ngoài kia trời mùa Đông giá buốt và khắc nghiệt vô cùng.
Carolyn Đỗ
RE: Món Quà Đầu Xuân
Kim Tiến ơi,
Thấy KT gói bánh chưng chuyên nghiệp, vừa có nhãn hiệu nữa, chắc là ngon lắm rồi. KT có thể Chia xẻ kinh nghiệm làm bánh cho các bạn với không? Hy vọng mình sẽ làm thử 2 cái xem sao? Cám ơn KT nhiều nhé. Mình có cô bạn gói bánh tét tặng mình nhưng mình không biết sao khi cắt nó rã rơì ra hết chứ không như bánh tét người ta bán nó dính chặt lại từng khoanh. Lý do tại sao vậy KT?
RE: Món Quà Đầu Xuân
Em làm nhãn hiệu là để quảng cáo trường dạy tiếng Việt chứ không phải có nhãn hiệu là ngon đâu chị Lan ơi :-, Carolyn ăn có ngon không vậy? 🙂 Nhớ khen thì năm tới mới có đó nghen!!!!
Nhưng để rảnh em viết làm sao mà mình làm nghen, dễ lắm chị ơi! Và em đang muốn kể cho bạn bè kinh nghiệm “đau thương” của em trong lần nấu 130 cái bánh chưng, tét và 100 hủ dưa món cho bạn bè đọc cho vui….đau thương của em nhưng sẽ là niềm vui của bạn bè đó.
Còn bánh tét chị tét ra bị rời, em nghĩ thứ nhất có thể là bánh chưa chín…rồi mình bỏ vào tủ lạnh nó ngấm nước vào và làm rời những hạt nếp. Chị có bỏ vào tủ lạnh hay tủ đá không vậy? Nếu chị muốn để lâu và chiên thì chị nên tét từng lát ra rồi gói từng lát bỏ vào ngăn đông đá, khi lấy ra đang cứng như vậy bỏ vào dầu chiên ngay thì ngon lắm.
Em nghĩ vậy không biết có đúng không? Có bạn nào có kinh nghiệm chuyện này, chia sẻ với nghen. KT
RE: Món Quà Đầu Xuân
Hi các chị em nội trợ. Bánh chưng, bánh tét của Tiến nấu ngon tuyệt vời. Nhưng tuyệt vời nhất là đã gói bánh với tất cả tấm lòng. Chị NL ơi! theo như một người bạn đã mách bảo cho em : khi bánh, nếp bị rời ra thì chị nên bỏ vào nồi hấp lại, thì nếp sẽ nở ra và dính lại, sau đó mình có thể bỏ vào chảo chiên, chiên hơi dòn dòn ngon lắm. Đừng nên bỏ vào microwave trước khi hấp vì nó sẽ rời ra. Chúc các nội trợ vui, nấu ngon . Cám ơn Tiến và chi Ngọc Lan nhiều.CD