Đêm tàn, nguyệt tận, tình tan nát.
Nửa kiếp xuân xanh tắt nụ cười.
Những ngày bão tuyết khắc nghiệt của mùa Đông nơi đây trôi qua một cách chậm chạp.Những cánh hoa đào Nhật Bản đã bắt đầu hé nhụy.Mùa xuân của đất trời và vạn vật đã trở lại, nhưng sao hồn tôi vẫn cứ hoài vọng những mùa Thu đã đi qua. Những chiếc lá vàng đâu đóvẫn rơi nhè nhẹ trong tim tôi, lòng tôi thổn thức nhói đau, như đang trong một cõi mơ hồ xa xăm nào đó.
Tôi vẫn biết đời sống luôn luôn phải thay đổi, như vạn vật thiên nhiên bốn mùa thay đổi. Có những lúc thăng trầm, buồn vui, có những ngày êm đềm nắng đẹp, nhưng cũng có những đêm giông tố. Không thể sống mà không yêu một cái gì đó. Hạnh phúc và khổ đau vẫn thường lẫn lộn, khi ẩn, khi hiện, khi hòa nhập rất bất chợt.Và có khi hạnh phúc cũng nẩy mầm từ những đau buồn của quá khứ. Qúa khứ dù có nhiều đau buồn, nhưng sau bao năm nó vẫn thăng hoa và luôn luôn rực sáng trong tôi. Đó là nơi trú ẩn bình an nhất, để tôi có thể trở về sau những lần thất bại trong cuộc sống.
Tôi trở về Đà Lạt vào một buổi sáng vẫn còn đầy sương mù. Một chút gây lạnh, những hàng thông buồn vẫn đứng thẳng mình như thách đố với thời gian.Và những ngày Đông Phương trong trí nhớ tôi bỗng trở dậy. Rất nhẹ nhàng, sâu thẳm, làm hồn tôi lảo đảo, choáng váng. Tất cả hiện về như một đoạn phim cũ quay chậm, có khi rực sáng, nhưng cũng có lúc loang lỗ. Thành phố vẫn còn trong cơn ngái ngủ, tất cả đều di động chậm chạp và thờ ơ. Đà Lạt vẫn thế, xưa nay vẩn mãi đứng ngoài chiến tranh, nơi đây chính là chốn an bình nhất trong tôi, dù đã xa cách nhiều mươi năm. Đà Lạt không có gì thay đổi, vẫn hiền hòa dễ thương, vẫn mỗi ngày hai bận đi về trên dốc phố vắng.
Tôi đã gặp lại T vào một buổi sáng ở cà phê Tùng. Dù đang thả hồn theo bản Serenad của Schubert nhưng tôi vẫn nhìn thấy T bước vào quán. Tim tôi như rung lên một điệu nhạc u buồn nuối tiếc khó tả. Dù thời gian đã qua lâu, nhưng tôi chưa một phút nào quên cái hình dáng đó. Vẫn cái dáng cao lêu khêu và cái áo khoát đen bạc phếch như năm nào. Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Hình như hơn ba mươi năm, kể từ đêm cuối cùng chia tay nhau ở giảng đường Sư Phạm Đà Lạt. Đêm cuối cùng bên bờ hồ,T đã ngỏ lời cùng tôi. Nếu không kết hôn thì chúng tôi mỗi người sẽ về dạy một huyện lỵ khác nhau, tôi có thể sẽ đứng trên bục giảng của tỉnh Đông và T sẽ dạy ở tỉnh Tây nào đó. Đêm cuối cùng tôi đã từ chối tình T. Thế là chúng tôi hai phương trời đồng vọng.” Đường em đi do em lựa chọn. Em còn quá trẻ để sống an phận trong một nơi đèo heo nào đó. Em không biết rồi đây đường em đi có nhiều hoa thơm cỏ lạ, hay chỉ là những đớn đau tủi hờn. Nhưng T ạ! Em phải cố trèo vượt qua con dốc nầy, dù biết rằng có khi lên tới đỉnh mới biết dốc đời nghiệt ngã”
Có những điều tôi đã tiên tri được cho chính mình, nhưng lại không thể tránh được, chỉ vì tôi sống nặng về tình cảm hơn lý trí. Những người sống nặng về tình cảm, thường sẽ gặp nhiều thất bại trong cuộc sống thiếu vắng tình người nầy.Giòng đời cứ trôi chảy.Tôi thì vẫ cứ trôi dạt cuốn xô nơi xứ người. Khi đã tìm được một chốn nào đó, tôi chỉ muốn dừng chân, sống một cuộc sống thật bình thường cho xong một kiếp vô thường , nhưng nào có được. Tôi như luôn bị cuốn xô và mắt kẹt trong giòng thác kinh khủng của cuộc đời.Tôi muốn yên, nhưng giòng thác cứ ào ào đổ xuống.Tôi muốn thoát, nhưng càng vùng vẫy tôi càng đuối sức và mệt lã. Nhắm mắt định thần, cầu nguyện, nhưng cũng chỉ thừa thãi và vô ích. Tôi cứ mãi mãi bị cuốn trôi vào cõi hoang vắng và cô đơn.
Gặp lại T, vẫn hình dáng cũ của năm xưa tôi nhận ra ngay. Nhưng còn T, hình như không nhận ra tôi, hay người đã quên tôi? Hay tôi từ một cõi xa xăm nào đó đột ngột trờ về , làm cho T không thể nào nhận ra được? Tại sao thế? Phải chăng tôi đã thay đổi quá nhiều? Thời gian và những ngày lưu lạc nơi xứ người làm cho bóng dáng yêu kiều ngày xưa đã mất, hay tôi bây giờ chỉ là sự ” Hóa Thân của Kafka”, một con sâu cô đơn và tội nghiệp, đang cố gắng mệt mỏi bò lên những phím dương cầm, để nghe lại điệu nhạc dang dở của một thời xa xưa đã mất?
T ơi! Hãy nhìn tôi, nhìn lại bóng dáng của những ngày tháng cũ. Tôi vẫn là tôi, vẫn là cô học trò nhỏ bé bên T ngày nào. Dù thời gian có làm cho sắc màu tôi phai úa, nhưng hồn tôi vẫn chôn sâu những kỷ niệm êm đềm của ngày xưa.Tình tôi, vẫn như cái tháp chuông cao của ngôi trường chúng ta ngày xưa.
Tôi làm sao quên được những lần chúng tôi trốn học. T cùng tôi đem theo cây đàn, hai đứa đã khệ nệ với cái túi đầy thức ăn, thức uống, cuốc bộ từ Đà Lạt xuống thác Datanla. Nói nghe thật khó tin, nhưng đó là cái ngông của tuổi trẻ. Dù cóng lạnh hay mưa dầm, nhưng với tình yêu và tuồi trẻ thì cái ngông đó khó ai mà sánh kịp. Hai đứa cứ lang thang suốt ngày trong rừng không biết mệt. T rất say mê âm nhạc, tôi cũng thế.T cứ ôm đàn ca hát cả ngày không biết chán. Rừng Thu, thời gian và không gian như ngừng đọng. Chỉ có chúng tôi choáng ngợp trong trời Thu huyền ảo, diệu kỳ của âm thanh và màu sắc nầy thôi.
Rồi những đêm buốt giá sương mù bên Thủy Tạ, những chiều vàng tắt nắng trên Đồi Cù cùng với âm thanh huyễn hoặc từ cây đàn và giọng hát trầm ấm của T. Giờ chỉ còn là một hồi ức của hôm qua, hôm kia, sờ tay là đụng phải. Nhưng còn T, có phải T đã quên tôi? Quên một kẻ đã từng quay lưng, ngoảnh mặt.
Đông chợt hỏi tôi:
– Em có muốn nói chuyện với T không?
Tôi vội bảo:
– Thôi anh ạ! Hình như T không còn nhớ em. Đã hơn 30 năm rồi, thời gian là một liều thuốc anh ạ! Quên, nhớ, hận và nuối tiếc. Nếu T có nhớ đến em cũng chỉ là hận mà thôi, Em đã không nhận ra được đều gì trong ánh mắt của T. Sự ra đi ngày xưa của tôi có lẽ là niềm đau của T. Tôi còn nhớ có lần T đã nói: Em đã cho anh sự hồi sinh ” Nhưng T có biết đâu sự hồi sinh của chàng, là bắt đầu sự hối hận trong tôi. Đáng lẽ tôi phải nói” đừng yêu tôi, xin đừng yêu tôi…con người tôi cũng chẳng được như anh mong muốn tìm…” Nhưng ngày đó tôi vẫn yên lặng.
Ánh mắt đó ngày xưa tha thiết êm đềm, bây giờ hoang vắng, xa xăm. Ôi thời gian! Không gian! Tim tôi đau nhói. Nhìn lại T tôi chua xót, ân hận cho chính mình. Dù sao bao nhiêu năm rồi, tôi cũng phải nói lời xin lỗi. Xin đa tạ tình anh.
Cám ơn các bạn, với cái bánh chưng ắp đầy tình nghĩa của một buổi sáng mùa Xuân, khi tôi trở lại thăm quê nhà. Nó vẫn còn ẩn hiện trong tôi âm thanh và sắc màu của ngày Tết trên quê hương.
Tôi viết những dòng nầy cho tất cả các bạn, cho một thời áo trắng rong chơi, viết để hồi tưởng về một thời tình yêu tuổi học trò. Một thời quá khứ đã qua, nhưng vẫn còn đọng lại nhiều ngậm ngùi, xót xa lẫn hạnh phúc trong tôi. Cám ơn tất cả những tấm lòng…
Carolyn Đỗ
Philadelphia
RE: Một Thoáng Đi Về
Hồi niệm tuyệt đẹp đó Carolyn Đỗ.
Man mác những điều qua đi không tìm lại được
RE: Một Thoáng Đi Về
Cám ơn anh Thiên Tùng. Người già như mình thường thích hoài niệm, thích trốn vào dĩ vãng để an trú.Và người ta bây giờ đã trở thành người thiên cổ. Buồn.
RE: Một Thoáng Đi Về
Carolyn thân mến ! NARADAMAHATHERA đã nói : ” Trong cuộc sống có những điều mà ai cũng phải đương đầu đó là được&mất, hạnh phúc và khổ đau..Vậy trong lúc thăng trầm ấy điều mà ta nên làm và có thể làm được là giữ tâm bình thản “…
Chúc bạn mãi luôn an lạc…