Tôi không ước mơ, cũng không chối bỏ khi cõi người nầy chỉ luôn là nụ cười và nước mắt.
Bao nhiêu ngàn năm con người và tôi đã phải vẫy vùng giữa nụ cười và nước mắt.
Đã tìm được gì? Và thấy được gì? Giữa chốn nhân gian như bãi lầy, càng vùng vẫy càng lún sâu!
Ngày tôi mới sinh ra, là một tờ giấy trắng.
Bao năm sau đã đầy những vết bầm! Trên tôi đã đầy những chữ nghĩa đủ màu, đủ sắc, vết nông, vết sâu. Những hình tượng vẽ nghệch ngọac, xiêu vẹo, người không ra người, vật không ra vật, làm rách bươm, và đè nặng lên tôi.
Những ngày cuối cùng tôi bật lên tiếng khóc.
Giọt lệ rơi làm trái tim tôi thanh tịnh, làm cho tôi hiểu được sự huyền bí, đã từng ẩn khuất, hay quên lãng nhiều năm dưới tận cùng sâu thẳm.
Giọt lệ rơi, để tôi có thể chia sẻ niềm đau và thấu hiểu tận cùng với những kẻ khổ đau quằn quại trong cõi nhân sinh.
Giọt lệ rơi để tôi như nhiên nhập vào những tiếng kêu thản thốt của một thời đại hoàng kim đã thất lạc từ lâu…
Một nụ cười sẽ đem tôi gần gũi với đồng loại, để ca tụng Trời, Người, thiên nhiên đầy thản nhiên và huyễn hoặc…
Nụ cười sẽ làm tan biến những u minh tăm tối và sẽ tỏa sáng trí tuệ từ vô thỉ đến vô chung.
Nụ cười rớt xuống một sớm mai, như mặt trời hôn lên vạn vật những ánh vàng rực rỡ.
Một giọt lệ sẽ rơi vào buổi chiều tà.
Tất cả phải khép lại.
Ngày mai sẽ tiếp tục một chu kỳ mới, tuy có thay đổi, nhưng cũng chỉ là những chu kỳ được lập đi, lập lại.
Đời sống là một cuộc chia ly và một cuộc gặp gỡ!
Là những giọt lệ và nụ cười, cứ vùng vẫy mãi không thôi…!!!
Carolyn Do
Mar-20-2019