Có những món quà tinh thần. Đôi khi đến một cách bất ngờ làm cho mình cảm thấy tràn ngập hạnh phúc, tràn ngập an ủi. Trong thời đại mà tình người thật hiếm hoi, người ta chỉ biết chạy theo những thõa mãn của chính mình. Nhưng “ Có bao giờ dạ thõa giữa hư không? BG”
Thật vậy, đôi khi cái Tâm của mình cũng không thể hiểu chính mình, thì làm sao hiểu được người khác? Nó cứ luôn chạy rông, vọng động từng giờ, từng khắc,còn nhanh hơn cả một sát na. Có những lúc mình thật sự đang vui, nhưng bỗng dưng cơn buồn chợt kéo đến, phủ ngập hồn mình. Chỉ vì cái Tâm không an, nên dù có sống trên đống tiền, hay trên thiên đàng vẫn thấy khổ đau…
Một buổi chiều lòng đang trống rỗng. Bỗng dưng nhớ chuyện ngày xưa, hình như ngày xưa luôn luôn ẩn núp, rình mò đâu đó, chỉ cần mình sơ sót một kẽ hở thì nó chui vào liền…Những buồn vui tự thuở xa xưa, từ kiếp nào nối đuôi kéo đến. Làm cho mình chợt cười một mình, chợt khóc một mình…Buổi chiều hôm qua, bài thơ mà mấy mươi năm tưởng đã đi vào quên lãng. Bỗng dưng nhớ lại như in và mình cho nó lên” Facebook”, vì mùa nầy cũng là thời gian của buổi “Tàn Thu” Lòng buồn rời rợi, tiếc ngày xuân xanh.
Và ngày hôm sau nhận được lời nhắn “ Qùa tặng Giáng Sinh cho Carolyn Đó” Mình mở ra xem thì đó là bài thơ” Một Chút Hương Thừa Mùa Thu” của mình được nhạc sĩ Vĩnh Điện phổ nhạc. Thật là một bất ngờ, một niềm vui tràn ngập. Cứ tưởng dòng đời đã lãng quên, đâu ngờ vẫn có những tấm lòng luôn đem những tác phẩm bằng tim, bằng óc tuyệt vời, tặng cho đời những niềm vui và hạnh phúc…
Tôi được biết nhạc sĩ Vĩnh Điện có hơn muộn, nhưng có còn hơn không. Qua một người bạn giới thiệu, anh ta bảo “ vừa mới khám phá ra một nhạc sĩ, nhạc rất hay mà mình không biết” Thế là tôi vào Web tìm, thì chao ôi nhạc sĩ đã sáng tác rất nhiều, sáng tác từ trước năm 75 , dù đã có rất nhiều ca sĩ nổi tiếng hát, mình chỉ nghe mà không để ý đến tên của tác giả, chỉ trừ những nhạc sĩ quá nổi tiếng như “ Phạm Duy, Ngô Thụy Miên …” Bài đầu tiên làm cho tôi rất thích đó là bản” Từ Dòng Sông Trăng, thơ của Nữ Sĩ Tuệ Nga, Nhạc Vĩnh Điện và ca sĩ Diệu Hiền hát”. Lời thơ và những giai điệu hòa quyện chất Thiền,an lạc, nhẹ nhàng như mộng, như thực, tạo một cảm thọ thanh cao, an bình….
Từ đó tôi rất thích của nhạc sĩ Vĩnh Điện. Và tôi cũng không hiểu tại sao không nhiều người biết đến tác giả , những dòng nhạc rất lặng lẽ. Cũng có nhiều ca sĩ nổi tiếng như Elvis Phương với ca khúc ‘Vết thương Sỏi Đá trên Paris By Night”, Thái Thanh , Lệ Thu. .. hát rất nhiều bài nhạc của ông , nhưng tại sao nhạc của ông vẵn là dấu lặng. Có lẽ vì nhạc của ông không dễ hát, phải chọn lựa cho đúng chất giọng chứ không thể hát tùy tiện được…Và cũng có lẽ trình độ thưởng thức âm nhạc phải cao hơn một chút và nhất là phải đồng cảm với những nốt trầm bỗng…
Cám ơn nhạc sĩ vô cùng, đã tặng một nón quà Giáng Sinh tinh thần thật cảm động. Chúc nhạc sĩ nhiều sức khỏe để tiếp tục cho ra đời những giai điệu tuyệt vời… Cùng chúc tất cả mọi người một mùa Giáng Sinh và một Năm Mới hạnh phúc và an lạc…
Cũng rất lạ và trùng hợp, đây là lần thứ hai bài thơ nầy được phổ nhạc. trước đây nhiều năm cũng đã được một nhạc sĩ phổ nhạc, cũng là điệu Boston trầm buồn…
Nếu các bạn thích nghe chỉ cần vào Google đánh “Nhạc Vĩnh Điện” thì sẽ thấy nhạc, kể cả Karaoke…
Chút Hương Thừa Mùa Thu
Buồn như lời trăn trở
Sầu như một cách xa
Đau như ngàn nỗi nhớ
Em ru bài tình ca
Bông hoa vàng tàn úa
Hàng cây hát trong mưa
Em hai dòng lệ ứa
Tình heo hắt theo mùa
Mưa giăng giăng đầu ngõ
Tiếng đời nào gọi tên
Em như tầng tháp cổ
Ngồi mơ bước chân quen
Niềm vui dần tắc lịm
Từ khi đời vắng nhau…
Ôi Thu vàng Thu tím
Bây giờ anh ở đâu?
Đêm hao mòn tuổi nhớ
Bờ môi khép kín cơn mơ
Bao nhiêu ngày tình cũ
Chỉ còn đây chút Hương Thừa
Mùa Thu…
Carolyn Đỗ