Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Bạn Nhỏ (Kỳ 5)

  Quán hẹp, có hai dãy bàn nhỏ được gắn vào  tường. Khi đông khách người ta phải đi nghiêng. Tuy vậy. quán lúc nào cũng đông khách vì café ở đây rất ngon.  Thêm nữa, quán nổi tiếng vì bánh Patéchaud ngon có nước tương rất đặc biệt, cay xè, nhưng ngon tuyệt. Ông chủ đã già – người Tàu- không biết qua Việt Nam khi nào nhưng không biết nói tiếng Việt. Khi gặp khách quen, ông chỉ gật đầu chào và cười mà thôi. Ông có anh con trai chuyên phục vụ bàn. Khuôn mặt khá điển trai, lịch sự. Nhưng có đặc điểm – mê tài tử Lý Tiểu Long nên trong quán treo một tấm hình Lý Tiểu long thật to. Quán được trang trí  hay hay. Trên trần và tường được dán bởi những vỏ bao thuốc là 555 hoặc Craven”A” rất mỹ thuật. Không khí quán đem đến cho người ta một vẻ thân quen ấm cúng.

 – Cho hai xuất Patéchaud và hai ly café- một đen, một sữa. Chàng bảo.

 

 Chống hai cùi chỏ lên bàn. Hai bàn tay ôm má. Hơi ngã người về phía trước nhắm cô bé thật kỹ. Chiếc áo màu hồng hắt lên làm khuôn mặt bừng sáng đôi má hồng hào tự nhiên trông thật đáng yêu . Chàng nói:

  – Hồi nãy anh nói gì bé có nghe không? Nhắc lại nè- Trông em ngon giống như một  trái táo.

  Mặt đỏ lừ như trái gấc chín, cô bé lí nhí:

  – Anh này kỳ!

  Rút cây viết từ trong túi áo ra. Chàng bảo:

  – Xòe tay ra anh viết cái này.

  Chàng lấy bút viết vào tay trái của cô bé vừa xòe ra : A S A W H F I L rồi nhìn sâu vào mắt cô bé:

  – Đố bé biết nghĩa của những chữ cái này.

  Cô bé cười cười nghĩ trong đầu- Dân Anh Văn mà đố kiểu này thì ai mà biết. Biết chết liền! Nhưng nhìn vào mắt chàng, cô bé đã hiểu nghĩa những chữ cái kia. Tuy nhiên, cô bé vẫn cứ lắc đầu làm như không biết- Cái  người này sao mà lanh quá.

  Lúc trước mỗi lần nhìn sang nhà thấy chàng ngồi đàn bên cái chòi tranh- cái chòi này dường như được dựng để uống nước trà hoặc những khi rảnh rỗi mấy anh em ra đó đàn hát với nhau.- Mái tóc dài và dày nghiêng bên cây đàn che phủ cả khuôn mặt. Hồi đó cô bé đã từng nghĩ đến câu:

                  Đàn bà tốt tóc thì san
                  Đàn ông tốt tóc tổ mang nặng đầu.

  Anh chàng này trông bất cần đời , chẳng nhìn ai bao giờ. Nên hồi đó cô bé cũng không biết khuôn mặt của chàng như thế nào. Cô bé cũng kiêu lắm! Chẳng cần thấy cũng chẳng cần để ý lắm đến cái anh chàng tóc dài đó. Họ không thấy mình thì mình cần chi thấy họ. Nhưng giờ chàng cắt tóc ngắn. Trông cũng được được . Con trai mắt mí lót – không sót cô nào- Mỗi khi nhìn là thật sâu, nhìn như muốn đốt cháy cả ruột gan người đối diện.

 Chàng pha xì dầu vào hai chén con. Thêm một tí nước tương ớt màu đỏ, một ít nước tương đen. Cô bé nói:

  – Bánh ở đây ngon hơn những chỗ khác là nhờ vào nước tương này.

  – Coi bộ bé cũng hay ăn ở đây.

  –  Hì hì! Dân trường Nữ là chúa ăn hàng mờ! Mà tụi em là dân chuyên nghiệp đó! Bởi vậy nên em thích Remaque. Ông đó sành ăn số một. Hễ ăn món gì là phải uống với lọai rượu tương ứng.

 Chàng làm bộ hỏi:

  – Ví dụ như ăn gì phải uống gì?

  Cô bé lúng túng:

  – Hơ hơ! Tại em không biết uống rượu, không rành rượu nên cũng không nhớ nữa.

  – Vậy mà cũng nói. Vậy chứ ăn Patéchaud thì uống với gì?

  – Em với Như thường uống với café sữa nóng thôi. Nhất là những hôm trời lành lạnh như thế này.

   Trời đã chớm Đông nhưng chỉ se lạnh. Cái nắng yếu ớt quá nên cái lạnh kịp len lỏi vào người làm cô bé hơi co ro. Chàng trêu:

  – Có người vì mặc áo đẹp nên không nhớ áo ấm. Bé lạnh không?

  – Vì sáng giờ ăn ít nên thấy lạnh. Đói đi đôi với rét mà! Ăn xong uống café nóng chắc đỡ hơn.

  Chàng hơi ngẫng đầu lên nheo mắt nhìn cô bé.

  – Anh biết người Phương Tây rất kỵ khi hỏi tuổi phụ nữ. Nhưng anh vẫn muốn biết bé tuổi …con gì?

  – Tuổi con Gà…nuốt dây thung. – Cô bé chun mũi cười cười hỏi lại:

  – Vậy chắc ở Tây phương  họ sẽ  không e dè khi hỏi tuổi của nam giới chứ! Cô bé hỏi: – Vậy chứ nam giới kia tuổi gì hở?

  Cô bé này cũng nghịch chứ không hiền như mình vẫn tưởng – Chàng nghĩ thầm.

  – Tuổi con Dê.

  – Be.. he…be…he… Ba lăm à! Cô bé cười.

  – Con Dê hơn con Gà hai năm thôi! Chàng bảo.

  – Vậy sao!

  – Chắc bé thấy anh già lắm hả!

  Cô bé ngửa đầu ra sau ra dáng ngắm nghía- Đôi mắt một mí nhưng to và  sáng, chiếc mũi thẳng , hàng râu con kiến và đặc biệt dưới miệng có một cái nốt ruồi như ca sĩ Minh Hiếu, nhưng nhỏ hơn. Thấy cô bé cười cười xạo xạo- Chàng cảnh giác:

  – Sao vậy! Có gì mà ngắm nghía dữ vậy.

  – Hai mươi thôi ư! Sao mà Ti thấy…Cô bé bỏ lửng câu nói. Vì thật ra chàng rất chững chạc, đạo mạo hơn tuổi rất nhiều. Dáng cao và sự tự tin tóat ra từ cách nói và dáng người làm cho người đối diện cảm thấy chàng lớn hơn tuổi nhiều lắm.

  – Anh già lắm hả! Chàng cười lớn. Chắc là tại anh để râu. Vì anh cảm thấy mình để râu trông cũng được được…

  Cô bé giả vờ sặc, ho rồi vuốt vuốt cổ, làm như bị nghẹn lắm lắm. Đến lượt anh chàng đỏ mặt. Nhỏ này ba xạo ghê ta.

  – Anh còn nhớ lần trước đến nhà Như không? Anh có nhớ Như chỉ anh cười và nháy mắt không?

  – U! Anh cũng thắc mắc định hỏi Ti đó! – Chàng phác tay vào không khí.

  Cô bé bảo:

  – Em có cô bạn – Kim Thoa. Nhà ở gần chợ đó! Khi nhà em mới dọn đến nhà mới. Nó bảo. Vậy là nhà mi gần nhà anh Thu học ĐHSP Huế. Mi có biết anh ấy không? Ti bảo . Ta đâu có thấy. Đâu có biết. Như nghe cũng bảo: Họ không biết mình mắc mớ gì mình phải biết họ. Cho nên khi giới thiệu anh. Như nháy mắt hỏi đó có phải là anh không?

  – Vậy là anh  bị ở trong tầm ngắm à!

  – Hổng phải đâu! Bọn em không đời nào ngắm ai cả. Vì nhóm bọn em chỉ nghịch và quậy thôi!

  Ra khỏi quán cô bé ghé qua tiệm trà Diệu Ký ở gần bến xe Cũ mua một gói trà ướp hoa Ngọc Lan. Rồi lại quẹo qua đường Phan Bội Châu mua 100gr Café  Khánh Hòa cho Ba. Cô bé biết ông thích nhất là hai thứ này. Mạ thì chỉ cần 100gr thuốc lá Cẩm lệ là bà vui rồi.

  – Mình đi lên Đại lộ Quang Trung ăn sắn nước đi! Chàng bảo mà cứ sợ cô bé từ chối. Cô bé nghe thì thích lắm nhưng còn ngần ngừ:

  – Xa quá đi có nổi không?  Chắc Ti phải về thay đồ đã! Mặc như thế này về nhà là bị đòn liền. Về kịp không?

  – Không sao đâu!  Đi về có hơi tối một chút thôi!

  Đi ăn sắn nước.  Cái món này cô bé thích lắm mà chưa lần nào được đi. Những năm trước mỗi lần đến mùa. Các bạn rủ nhau đi nhưng vì không có xe nên chịu thua. Những lần đi Trực trường. Trong tổ phân công một nửa đi , một nửa  ở nhà trực thế. Người nào được đi thì mua về cho các bạn ở nhà. Khi các bạn về cô bé chỉ được ăn ké và nghe kể lại những chuyện vui ở vườn sắn. Nghe đâu họ đi nhiều lắm. Vui là chính chứ ăn thì bao nhiêu. Trai thanh gái lịch rủ nhau đi ăn sắn mà như đi trẩy hội.

  Chàng dựng xe chờ ở ngòai. Lát sau cô bé bước ra trong bộ quần tây đen áo sơ mi trắng. Khoác bên ngòai chiếc áo len màu đỏ. Trông hiền lành như con mèo nhỏ.

  Lại đạp qua Lê Lợi , quẹo qua Nguyễn Huệ. Đến đoạn Eo nín thở. Gió biển thổi lồng lộng . Mát đến run người. Cả hai dặn nhau nín thở – nhưng nín …thở được khỏang hai trăm mét là đã ngất ngư. Đạp tiếp mà thở hào hển vì mệt . Ngang qua Trường Sư Phạm đã lác đác Sinh viên ra về.

  Đến khúc cua Ghềnh ráng thì trời đã về chiều.  Nắng đã nhạt dần trên những ngọn cây. Cả hai kịp đến nơi khi bóng núi đã đuổi nắng đi xa.

  Đầu mùa nên vườn chưa có khách mấy. Hay tại chiều nên ít khách.

  Dắt xe vô một vườn ở cạnh  đường.  Sau khi dựng xe của mình, chàng quay qua dắt xe của cô bé dựng sát bên cạnh. Chàng đến bên một chị ra dáng chủ vườn –  đang ngồi bó lại từng bó sắn nước bằng những sợi lạt. Chắc là để mai đem ra chợ bán.

  – Chị bán sao đây? Bán xâu hay nhảy dài?

  Chị ngước lên nhìn hai người, cười. Khuôn mặt rám nắng nhưng thật thà:

  – Muốn mua sao cũng được. Ba xâu một ngàn. Còn nhảy thì ngàn rữ       ( rưỡi) thâu!

  Cô bé chỉ vào chàng:

  – Anh này ngàn rữ. Còn em chị tính ngàn hai thôi. Em chân ngắn hơn mà!

  Chị cười:

  – Bán  nhảy là bán cho vui chớ không có lời. Gặp ngừ cao như anh này là lỗ liền.

  – Đây là lần đầu tiên em biết đi ăn sắn là như thế này. Vui quá hả anh.Vậy anh nhảy bên này. Em nhảy bên kia. Cô bé chỉ vào hai vồng sắn có vẻ xum xuê nhất.

  Ui cha ! Cô bé nhảy ba bước nhìn lại thấy không bằng chàng nhảy …hai bước. Cả hai hì hụi nhổ sắn. Củ nào củ nấy tròn ủm. Da láng còn dính đầy đất cát. Đất ở đây là đất thịt pha cát nên củ sắn mới ngọt, nhiều nước và ít xơ.

  Chị bán sắn chạy lại bên lùm cây kéo cái rổ ra lấy chén muối sống đâm với ớt tươi đưa cho hai người.

  – Muối nè ! Hai em ăn đi.

  Chàng bảo cô bé ngồi xuống sau khi xin chị chủ mấy miếng lá chuối lót làm chổ ngồi. Cả hai phủi bớt đất bám bên ngòai rồi bắt đầu lột vỏ:

  – Mấy năm trước khi còn học Cường Để, anh có đi với các bạn mấy lần. Khoảng đầu tháng 11 mới là mùa chính. Đa số là học sinh các trường,  cúp – cua, trốn học đi ăn sắn, thành phong trào mà! Đi đông nên vui lắm! Còn tổ chức giăng dây thi nhảy nữa. Nhiều trò nên vui mà kéo nhau đi chơi chớ có phải chỉ vì ăn sắn đâu! Có rất nhiều đôi gặp nhau , quen nhau ở vườn sắn này mà nên vợ nên chồng đó!

  – Suốt thời gian Trung Học Ti chỉ cúp- cua hai lần. Một lần rạp Kim Khánh chiếu phim Trường Tôi do Thanh Mai và Quốc Dũng đóng. Một lần là phim Doctor Jivago chiếu ở rạp Trưng Vương –  Vì  phim này được 6 giải Oscar và do Omar Shariff đóng nên tò mò.

  – Ừ! Anh cũng có xem hai phim đó. Phim Trường Tôi nhẹ nhàng dễ thương. Cặp đó cũng hay hay. Còn phim Doctor Jivago thì mới giá trị. Tuy nhiên xem phim này phải đọc trước tác phẩm rồi xem mới hiểu và thấy hay hơn.

  Chàng bóc xong một củ đưa sang, cô bé chấm muối rồi cắn một miếng thật to:

  – Ứ ừ! Ngọt quá hả anh! Hình như mới nhổ nên ăn ngon hơn sắn bán ngòai chợ.

  – Ừ! Khi nào mới nhổ cũng ngon hơn chứ sao! Ngòai Huế có Cồn Hến trên sông Hương chuyên trồng bắp. Bắp ở đó ngon nổi tiếng. Nhưng người ta bảo bắp luộc hay nấu chè ở ngay trên Cồn ngon hơn khi mang qua đất liền – Chàng bảo.

  – Sao vậy hả anh?

  – Không rõ! Người ta không giải thích được. Mặc dù chỉ đi qua một cây cầu nhỏ.

  Ăn được vài củ thì trời đã xập tối. Mùa Đông nên trời mau tối hơn. Chị chủ cho hai người thêm một ít lạt để cột những củ sắn còn lại. Cô bé không quen nên cột vào nó cứ tuột ra.

  – Té ra cột bằng lạt khó ghê anh hè !

  Chị chủ vườn cười hồn hậu – chỉ cho hai người cách cột.

  – Mình nhìn thấy dễ ẹc vậy mà khó quá hả anh . Nhà nông họ khéo quá anh hè! Ti cột cách gì xách lên nó cũng rớt ra. Cô bé khúc khích cười.

  Vậy là còn lại sáu  xâu. Chàng móc vô ghi-đông cô bé ba xâu. Bên chàng ba xâu :

  – Ăn cho đồng, chia cho đủ. Huề! Cả hai cùng cười.

  – No quá! Ui cha! Phình bụng rồi. Hì hì!!

  Đọan này có nhiều đọan lên dốc. Thấy cô bé đạp có vẻ mệt chàng lo lắng:

  – Bé mệt lắm à! Đổi xe đi.

  – Không! Ti ráng một tí.

Mới qua khúc quanh thì trời lác đác mưa. Chết rồi!

  – Ráng đến dốc kia có một căn nhà bên đường mình núp mưa một lát đi.

   Lật đật dựng xe mình xong. Chàng đỡ chiếc xe của cô bé dựng bên cạnh xe của mình. Mới mưa có một tí mà đã ướt hết. Rút vội chiếc mùi xoa từ túi quần ra. Chàng lau nước mưa trên tóc trên trán cho cô bé. Bấc giác , chàng nâng cằm cô bé lên, nhìn sâu vào mắt cô bé hỏi:

  – Em có biết nghĩa những chữ cái hồi trưa anh đố em nghĩa là gì không?

   Đó là: As seem as we have fall in Love. Em có thấy như vậy không?

   Nói rồi chàng ôm lấy khuôn mặt cô bé , dịu dàng đặt lên môi một nụ hôn thật nhẹ, nồng nàn. Cô bé run bắn người lên, cả người nóng ran. Trái tim dường như thắt lại và chực vỡ tung. Những muốn xô chàng ra nhưng sao tay chân lại bủn rủn. Hơi thở ấm của chàng phả lên mái tóc cô bé. Hai tay chàng ủ ấm cho đôi tay của cô bé đang lạnh ngắt. Cả hai đứng im lặng ngắm bóng tối ập xuống trong mưa. Mái tôn thấp lè tè nên tiếng mưa nghe thật rõ. Nhưng tiếng đập rộn ràng trong hai lồng ngực kia tưởng chừng còn hơn cả tiếng mưa.

  – Về thôi anh!

  – Còn mưa mà!

  Cô bé chạy ra ngòai leo lên  chiếc xe đạp vội . Mưa như quất vào mặt nhưng sao trong lòng như có một  ngọn lửa đang ngùn ngụt cháy. Hai tai nóng bừng bừng.

  – Ti! Ti ! Chờ anh với chứ!. Chàng kêu với theo.

    Gió vù vù bên tai. Nhưng cô bé vẫn gò lưng đạp thật nhanh về phía trước.
 
(Còn tiếp)

Phạm Ty Lan

12 BÌNH LUẬN

  1. RE: Bạn Nhỏ (Kỳ 5)
    PTL,

    Bài viết của PTL làm mình nhớ đến cái quán nhỏ bề ngang chưa đầy 2m ở trên đường Gia Long, ở đây bán Pâté Chaud ngon với cái nước tương thật đặc biệt. Những năm sau này mình cũng tìm ăn Pâté Chaud để nhớ lại cái hương vị ngày xưa nhưng chỉ thất vọng!!! Mình không biết là bánh ở đây ngon thiệt hay là vì hồi đó mình đang tuổi lớn nên ăn gì cũng thấy ngon chăng!!!???

    Hai nhân vật trong bài viết của bạn làm mình cứ thắc mắc, hai người chỉ hơn nhau có hai tuổi mà anh chàng dám xưng bé với anh sao??? Oai thiệt!!!

    Bạn biết đó, người đàn ông phương Tây lịch sự thường không hỏi tuổi tác của người đàn bà, nhưng nếu muốn biết điều đó thật ra cũng không khó. Trong câu chuyện đưa đẩy người ta cũng có thể hỏi bạn đã tốt nghiệp trung học năm nào??? Vậy là bài toán đã có đáp số!!!

  2. RE: Bạn Nhỏ (Kỳ 5)
    Đọc truyện không ai nghỉ bà woại viết, báo đời trưa nay nằm mơ thấy mình đang trong thời ngừ í rũ đi lên vườn sắn ngày nào. Ôi giá mà đừng thức dậy sớm để còn cái cảrm giác:”
    Cô bé chạy ra ngòai leo lên chiếc xe đạp vội . Mưa như quất vào mặt nhưng sao trong lòng như có một ngọn lửa đang ngùn ngụt cháy. Hai tai nóng bừng bừng.”

  3. RE: Bạn Nhỏ (Kỳ 5)
    Đúng đó bạn Thanh Quý ơi! Ty Lan cũng cảm thấy không có bánh Patéchaud ở đâu ngon bằng ở cái quán nhỏ ấy. Cái vị đặc biệt của vỏ bánh, nhân thịt và thứ nước tương pha chế cực kỳ ngon. Hừ! Bây giờ nhớ lại mà còn thèm chảy nước miếng nè!

  4. GỬI PHAM TY LAN
    Bài viết Bạn nhỏ của Lan thật thơ mộng,
    lãng mạn và lôi cuốn đí hí.Rất nỗi niềm
    của tuổi thanh xuân…Cảm ơn em.Chúc vui.

  5. Bạn Nhỏ (Kỳ 5)
    Các Bạn Nhỏ ơi,
    Năm ngoái,NQ có dip trở lại QNhơn định ghé quán Pâté chaud mong tìm lại cái không giancũng như cái huơng vị ngày xưa, nhưng quánkhông còn bán bánh Pâté và cũng không thấy ông chủ quán BaBi !!!
    Không biết Bạn PTLan có khi nào ghé Bún Bò “Tự Nhiên” hay Bánh Bèo “Sư Phạm” và…các nơi bán những món ‘độc đáo’QNH
    để nguời “Bạn Nhỏ” có dịp “chi”

    t

    • RE: Bạn Nhỏ (Kỳ 5)
      Ngày xưa Phạm Ty Lan cũng là một cây hay “ăn hàng” . Nên cũng hay lò dò đến những nơi này nơi nọ, mỗi khi nghe bạn bè kháo nhau.Bánh bèo Sư Phạm thì bọn Lan có ghé rùi! Nhưng bún bò Tự Nhiên ở đâu? Lan chưa nghe ai nói. Người quen chỉ dùm đi. Sợ bây giờ không còn nữa.

      • RE: RE: Bạn Nhỏ (Kỳ 5)
        Lan mến,
        Bb Tựnhiên là một gánh từ trong hẽm sau tiệm tóc Tự Nhiên đuờng Võ Tánh (dối diện
        P.ngủ Chí Thành gần công viên Hội truờng
        Kim Khánh)thuờng bán vào buổi chiều . Dù
        là ‘gánh’bán ở lề đuờng nhưng bún rât ngon tộ nhỏ, rau ghém đặc biệt, nuớc trong,nhất là trông rất sạch sẽ (RấtHuế!)
        Con gái Cô Chủ gánh hàng lúc ấy (l964…)
        rất “dễ thuơng” thuờng giúp mẹ buôn bán và cũng đã ‘áo dài trắng đến truờng’ khg rõ có là cựu NS NTHQN ? và không rõ “bây giờ ở đâu” có qua đuợc cơn “Bể dâu” ?!!!

  6. RE: Bạn Nhỏ (Kỳ 5)
    Em cảm ơn anh Trần Dzạ Lữ. Không biết hồi xưa anh có ở Qui NHơn không? Nếu có chắc là phải biết quán nhỏ này.

  7. RE: Bạn Nhỏ (Kỳ 5)
    Người quen ơi! Nghe NQ tả em biết là NQơng sành ăn:” nước rất trong” ” rau ghém”và ” rất Huế”. Hừ! làm em chảy nước miếng rùi nè! Mà sao NQ nhớ rất chi là rõ…Mặc dù Lan nhớ có 1 tiệm uốn tóc Tự Nhiên ở đường Võ Tánh nhưng không rõ đích xác là ở chỗ nào. À! Hình như là gần nhà may Ngọc Bích phải không?

    • RE: RE: Bạn Nhỏ (Kỳ 5)
      Có thể gần N Bích đó ptlan ! Từ ngã 3 GLong theo Võ Tánh (tiệm vàng MỹNữ, MNgọc) đi khảog 100m là ‘Tự Nhiên’,cách một hẽm nhỏ
      rộng hơn 1m là quán nuớc dể khách nào không muớn ngồi ‘ghếcóc’ thì vào cũng đuợc !
      QNH còn có Bbò ‘Phuơng’ CuồngĐể, ThanhHuơng LêLợi (gần rap hát) cũng RấtHuế L đã lần nào cùng Bạn Nhỏ ghé chưa ?

  8. RE: Bạn Nhỏ (Kỳ 5)
    Hì Hì !!! Thanh Tùng ơi! Bà Nội chứ!
    Khi viết không còn thấy con nhỏ cháu Nội ở bên cạnh. Mà chỉ thấy Ô mai, mơ , cóc , ổi xoài thôi!!!…3rpeg

  9. RE: Bạn Nhỏ (Kỳ 5)
    Người quen ơi!
    Lan chỉ ăn bún bò bà Chanh ở Chợ Lớn Qui Nhơn thôi. Được nghe tả như thế cũng đủ biết là ngon rồi.
    Tuy nhiên quán Patéchaud thì hay ghé. Vì bánh ở đây ngon quá! Cho đến giờ đã đi nhiều nơi, ăn nhiều thức nhưng vẫn cảm thấy không ở đâu có bánh ngon bằng. Cho dù đó là bánh ở tiệm Bảo Thạnh nổi tiếng ở Huế.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả