Từ lúc thôi không đi bộ nữa
Em đến trường bằng chiếc Hon-da
Vắt ngang vạt áo lên phía trước
Chiếc cặp rời tay xuống ba-ga
Bỏ công anh đứng đợi hàng giờ
Chỉ thấy vèo cái bóng em qua
Cô bé lọ lem thành công chúa
Ngóng cổ anh nhìn mãi không ra
Tan trường em vội vã lên xe
Nổ máy – nhu mì hóa kiêu sa
Hình như yên xe còn chổ trống
Cho anh ngồi thử một chút nhe?
Anh biết rồi đây mỗi lúc về
Em đâu còn đợi để anh đưa
Tiếng guốc thôi khua trên đường vắng
Còn mỗi bóng anh dưới vĩa hè
Đâu phải chỉ mình anh nhớ em
Hai hàng cây cũng đứng lặng thinh
Những chiếc lá me rơi vô định
Nắng hết còn vương trên tóc mềm
Không biết từ đâu có Hon-da
Làm cho hai đứa thêm cách xa
Đường về nhà em thành ngắn quá
Chỉ còn nổi nhớ dài thêm ra
Ngô Đình Hải
RE: Honda
NĐH bi lớn mà thơ như mười tám vậy ta. Hay là thơ không có tuổi? 😛
RE: Honda
“Không biết từ đâu có Hon-da
Làm cho hai đứa thêm cách xa”
Làm cho anh đứng hoài một góc,
Không theo Ngọ về như ngày qua.
Cũng buồn nhỉ anh NĐH, vậy thì làm sao anh có cơ hội hát bài “Ngày xưa Hoàng thị” ..
Thôi thì anh đành ngậm ngùi:
Ước gì đừng có chiếc Honda,
Ước gì em chỉ có mình ta.
Đi về anh cứ theo em mãi,
Chân bước bồi hồi qua ngõ hoa…
Còn em cũng tiếc nuối:
Nếu biết rằng anh sợ .. Honda,
Thì em đã không dám xin cha.
Thà em đi bộ hàng cây số,
Để em đi trước, chàng đằng xa 🙁
Honda
Sao anh thích nhìn xe Honda,
Xe đạp đây, anh không nhìn.
Xe đạp không làm anh phê,
Nhìn Honda anh thật say mê,
Anh tậu cái giấc mơ hai,
Qua mặt xe Honda vèo vèo.
Em xe đạp, lên xe buýt,
Để tránh khói bụi của mơ hai. 🙁 😥