Đó là những năm 77, 78, 79 khi mà người yêu tôi đang đi học ở ngoài đó và tôi, lại làm cô giáo cấp một ở trong này. Ngoài hai dịp hè, tết chắc chắn là được gặp nhau ở quê, tôi cũng rất hay ra ngoài nớ để thăm anh ấy. Và nhờ vậy, mà có quen với mấy người bạn tại Đà Nẵng. Thi là một. Trước còn ngại sau thân hơn nên mỗi lần ra, tôi luôn tới nhà Thi ở. Và, tôi nhớ rất rõ cũng cỡ này, sau tết độ vài ba tháng mạ Thi có cho chúng tôi ăn một thứ gỏi rất độc đáo.
Phải ăn tới mấy lần, phải tò mò tra vặn miết, Thi mới cho biết tên. Chứ trước đó á? Còn lâu… Chỉ biết đó là gỏi. Vậy thôi! Thi úp úp mở mở, chưa đủ, còn giương đôi mắt vốn rất to của mình, lắc lắc mái tóc để dài và giả vờ hỏi lại: “Gỏi chi đây mạ? Gỏi chi gỏi lạ rứa hè!” một cách dễ ghét nhưng cũng cực kỳ đáng yêu. Thì ra, là gỏi trứng cá chuồn và đúng là một thứ gỏi rất lạ! Vì nói về họ hàng nhà gỏi thì y hình như tôi biết cũng đâu phải là ít nhưng thứ gỏi này, nghe, cũng chưa từng nữa là… Còn cá chuồn và những bộ trứng của nó nào có hiếm hoi, đắt đỏ gì cho cam. Bởi, tôi ở ngay tại Bình Định và thuộc nằm lòng hai câu này:
“Ai về nhắn với nậu nguồn
Mít non gửi xuống cá chuồn gửi lên”
Cá chuồn có hai vây dài, vào mùa, thường bay là đà trên mặt nước thả lưới gặp luồng có mà khẳm ghe. Thịt cá chuồn chắc, thơm, ngọt nấu món gì cũng phải, làm chả lại càng ngon. Trứng cá chuồn hơi lớn một chút và thấy bán ở chợ. Không có nhiều và là trứng đã hấp chín rồi. Làm gỏi bắt buộc phải là trứng đã phơi khô. Bởi đó để có đủ món này chiêu đãi khách lai rai trong năm, lúc cá chuồn rộ, mạ Thi phải mua gom gom, mỗi bữa một hai lạng về phơi và cất để dành. Mạ Thi người Huế và sự chịu khó, tận tâm toàn ý của bà đối với một món ngon của xứ Quảng quê chồng, khiến tôi rất cảm động. Chứ cách làm cũng đơn giản. Là vầy: Luộc trứng để ráo, tôm tươi hấp chín bóc vỏ, thịt ba chỉ luộc xắt mỏng. Đậu phộng rang làm sạch vỏ, giã dập dập. Rau thơm rửa rồi cắt nhỏ, một ít nước cốt chanh, một ít hành phi. Tất cả để riêng ra và đã sẵn sàng ăn rồi hãy trộn.
Có được món này mà thiếu mấy cái bánh tráng nướng là trật kiểu rồi. Chén, đũa để chơi chứ ăn gỏi mấy ai chịu dùng đâu chứ! Bánh tráng bẻ ra, lấy từng miếng nhỏ xúc gỏi và thưởng thức trong âm thanh rốp rốp, rốp rốp hết sức vui tai. Trước đó, sao không là một hớp rượu hoặc một ngụm bia? Uống ít thôi! Uống quá ra cách nhậu nhẹt và như vậy, uổng mồi chết đi được. Loại gỏi này bắt rượu, bia khỏi chê mà ăn với bánh tráng cũng đủ no. Ở nhà Thi, mạ không xắt ớt đỏ, rải lưa thưa lên đĩa gỏi như cách thường. Chỉ lựa mấy trái ớt to tỉa hoa chưng cho đẹp và để sẵn một chén ớt xanh, loại ớt hiểm để ăn kèm. Xúc miếng gỏi cũng vừa miệng mà cắn ớt cũng đừng tham lam. Cắn xíu xiu thôi nghe! Nhớ cắn xíu xiu thôi hỉ? Để chi? Để cái cay không được hung hãn không được hỗn hào, xộc thẳng vô vòm họng khiến sặc gỏi. Để cái cay đủ tê rần nơi đầu lưỡi, thoảng thơm nơi vùng miệng bờ môi. Đó! Đó! Nhấp hớp rượu. Rồi bẻ miếng bánh tráng rồi xúc, rồi cắn ớt và… nhai. Chầm chậm nghe! Từ tốn. Gỏi ni để thưởng thức chứ đâu phải để… ăn, hỉ? Ba của Thi luôn nói vậy.
Gia đình Thi hay ghê! Mạ chế biến, ba bày vẻ còn con trố mắt, chọc bạn: “Gỏi chi gỏi lạ rứa hè!” Chỉ là một món ngon của địa phương. Chỉ là một bữa ăn mà sao ý nghĩa đến dường ấy? Mà sao giá trị? Bởi, đã khiến cho mọi người thêm niềm vui, thêm thương nhau hơn, thêm gắn kết tình cảm gia đình. Đã vẽ ra cả một không gian sống, một nếp nhà…Và đưa chuyện ăn uống lên tầm văn hóa. Là: Văn hóa ẩm thực. Riêng tôi, chỉ khoảng dăm bảy lần được cùng những người thân của Thi, thưởng thức gỏi trứng cá chuồn ở Đà Nẵng mà… ấn tượng mãi.
Gia đình Thi đã định cư ở nước ngoài trên chục năm nay và lòng tôi sao thấy nao nao, mỗi khi, có dịp quay lại thành phố đó. Nhớ, tất nhiên. Và, nhớ nào chỉ ở một món ăn…
…………………………………………………………………..
Nguyễn Mỹ Nữ
RE: Gỏi chi gỏi lạ rứa hè!
Cái món gỏi trứng cá chuồn này mình chưa được ăn bao giờ! Đọc Mỹ Nữ tả món gỏi đặc biệt này là thấy thèm rồi! Khi nào về Quy Nhơn phải bắt bạn đãi món gỏi này mới được!
Cám ơn Mỹ Nữ!
ĐO.
RE: Gỏi chi gỏi lạ rứa hè!
Quảng Nam còn có món cá chuồn thính cũng rất độc đáo . Cá chuồn muối như các loại cá khác , chỉ khác là có thêm bắp khô xay nhỏ muối chung vào , gọi là thính . Mùa mưa chỉ cần cơm dẻo ăn với cá chuồn thính chiên với chút dầu là ngon hết biết . Nói tới lại thèm và nhớ Má .
RE: RE: Gỏi chi gỏi lạ rứa hè!
Hì Hì! Nhờ bài gỏi này mà mình biết được HMV quê ở Quàng Nam! Chu choa Vân ơi! mấy năm mình học ở Đà Nẵng, mình ghiền nhứt là món bún mắm thịt heo quay, và món bánh tráng đập! À, còn món ốc hút ở Sông Hàn nữa chớ, ngồi bờ sông chơi hóng mát vừa hút ốc vừa hít hà vì cay! Thú vị lắm! Trời ơi nhớ quá, chảy nước miếng rồi nè Vân ơi! 😛
RE: Gỏi chi gỏi lạ rứa hè!
Chào chị NMN,
Nhớ, tất nhiên. Và, nhớ nào chỉ ở một món ăn…
Nhớ giọng cho duyên nì!
Nhớ người xa lắc cho ấm lòng một xí!
Nhớ rượu cho vui chớ có chi mà nhậu nhẹt nà!
Gỏi để nhậu chứ có phải để ăn mô mà xúc dữ rứa hè?
Đọc bài ni đói bụng quá! Cũng trưa rồi, chị MN ơi!