Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Trang NhàSáng Tác Của Bạn HữuNgô Đình HảiCon lạy Thầy!...Tha lỗi cho con!

Con lạy Thầy!…Tha lỗi cho con!

Mẹ tôi mất hơn mười năm,
Mười năm Thầy tôi làm quen với âm thầm
Lặng lẽ nuôi những đứa con khôn lớn
Ngày về hưu, Thầy dành lấy phần trông nhà, thổi cơm
Chúng tôi ngăn, Thầy cười: “cho có việc làm, đỡ buồn, đỡ nhớ, đỡ băn khoăn,
Rồi anh em tôi bước xuống đời bề bộn
Chuyện công việc, bè bạn, yêu đương…
Mà quen dần!
……………………………………………………………
Nhà bên cạnh có người thiếu phụ sống khép kín, nghèo nàn
Đã mất chồng từ dạo còn chiến tranh
Lại hay sang đỡ đần
Những lúc Thầy ra vào một mình trong căn nhà vắng lặng
Hai tâm hồn cô đơn bỗng chốc thật gần
Nhưng ngại ngần dấu kín…
……………………………

Ngày Thầy tôi nói với các con, muốn đón chị về ở chung cho mọi chuyện phân minh
Phần nhớ mẹ, phần toan tính thiệt hơn, phần hẹp hòi ích kỷ,
Sợ phải sẻ chia những gì đang có, chúng tôi nói không với lòng đầy nghi kị…
Chị nghe xong, cúi mặt quay đi
Thầy chết lặng nhìn theo, héo hon, quặn thắt…
……………………………………………….
Vậy mà ngày Thầy tôi mất có đông đủ họ hàng
Chị vẫn sang nhà rơi nước mắt nhìn chúng tôi khẩn khoản
Nỗi đau mất mát này xin cho chị chia phần
Nghĩa tử là nghĩa tận… lẽ nào không cho chị chịu tang?
………………………………………………..
Bẵng đi bao nhiêu năm, từ ngày bán nhà đi nơi khác làm ăn
Ray rứt còn mang, tôi về tìm chị để thăm
Xóm cũ vẫn như xưa, chỉ có chị già nua ra mở cửa
Căn nhà nhỏ trơ trọi chị và cái bàn thờ với khung ảnh trống trơ
Chị nói : Thầy tôi đó!
Không cần hình, bởi trong lòng chị luôn luôn nhớ!
Trời ơi! tôi thấy tôi nhỏ nhoi và tồi tệ quá!
Phải chi ngày đó cứ để Thầy tôi sống với chị
Thì những ngày tháng cuối đời Thầy đã không còn quạnh quẽ
Biết đâu chừng chúng tôi được gần Thầy thêm nhiều năm nữa?
Chúng tôi thắp nén nhang, chị khóc và tôi cũng khóc
Một lần này, con xin Thầy cho con được thưa
Con lạy Thầy, mong Thầy tha thứ …!!!

Ngô đình Hải
( 28/1/2013 )

25 BÌNH LUẬN

  1. RE: Con lạy Thầy!…Tha lỗi cho con!
    Có lẽ trong ngỗn ngang trăm mối của cuộc đời, niềm đau lớn nhất là khi mình nhận ra thì người thân yêu đã không còn nữa!
    Bài thơ làm Dao chảy nước mắt anh Hải ơi.

  2. RE: Con lạy Thầy!…Tha lỗi cho con!
    Bài thơ rất cảm động…Anh Hải làm cho TT nhớ đến mẹ của mình rồi. Những ngày tháng vào vùng Thị Tính Sông Bé, mẹ cũng chỉ mới hơn 40 tuổi, vẫn còn xuân sắc mặc dù đã trải qua hai lần chít tang chồng. Rồi cũng có người lân la nhưng mấy chị em cũng can ngăn mẹ…May thay là mẹ không có ý gì với người ta nên bây giờ mấy chị em không phải ray rứt như bài thơ của anh Hải.
    Anh Hải ơi! Có những điều khi đã qua lâu lắm rồi mình mới nhận ra được, và đã quá muộn để có thể làm lại từ đầu…TT xin chia sẻ cùng anh.
    Cuối năm TT chúc anh Hải luôn vui khỏe và đón năm mới thật nhiều may mắn.

      • RE: Gửi Thu Trang
        Trang ơi, hôm nay chị mới đọc những dòng tâm sự của Trang về mẹ: “Mẹ cũng chỉ mới hơn 40 tuổi, vẫn còn xuân sắc mặc dù đã trải qua hai lần chít tang chồng. Rồi cũng có người lân la nhưng mấy chị em cũng can ngăn mẹ…May thay là mẹ không có ý gì với người ta nên bây giờ mấy chị em không phải ray rứt”… Hôm Trang vào SG chị có chở Trang về nhà mẹ nhưng lúc đó chị không vào được để ngắm mẹ em! Chắc bây giờ bà đẹp lão lắm! Tội nghiệp, theo chị nghĩ lý do mẹ không muốn đi bước nữa vì con còn nhỏ dại, lại đã “hai lần chít tang chồng”, mẹ sợ! Có những người đàn bà lận đận trong tình duyên và hôn nhân, có người chỉ một lần cũng đủ sợ nên ngăn mình không thả trôi tình cảm nữa. Có người gan dạ hơn, không sợ! Nhưng với phụ nữ VN thì trường hợp “gan dạ” này hiếm hơn, vì còn e ngại con cái, gia đình, xã hội v.v… Em bảo “Rồi cũng có người lân la … may thay mẹ không có ý gì với người ta”… Sao em biết? Có những nỗi buồn mẹ giấu kín trong lòng thì sao nhỉ? Hôm nào em vào SG cho chị đến thăm mẹ với, chị sẽ … làm cho mẹ tâm sự với chị đó! Chị sẽ hỏi mẹ mấy ông bạn già của mẹ nay còn không? Nếu còn, mẹ đi thăm ổng đi, già rồi mà có bạn để tâm sự chuyện đời, chuyện con cháu, vui lắm! 😉
        Cho chị gửi lời thăm mẹ, chúc mẹ sức khỏe, sống lâu với con cháu. Thương mến!

  3. RE: Con lạy Thầy!…Tha lỗi cho con!
    Nỗi đau này khá phổ biến, không chỉ cho Thầy mà còn cho Cô nữa anh Hải ơi! DT kể cho anh và các bạn vài câu chuyện của người quen:
    1- Chuyện ở Việt Nam: Một bà mẹ chồng mất sớm, ở vậy nuôi các con lớn khôn, có vợ có chồng, năm 60 bà có người đồng cảnh ngộ yêu thương, muốn sống chung với nhau thì các con trai phản đối, lý do “già rồi mà còn yêu đương gì nữa, ông ấy chỉ lợi dụng mẹ thôi”! Người quen nhìn vào thì thấy đám con chỉ muốn mẹ sống với mình, không phải để con nuôi, mà là để mẹ giúp giữ cháu, chăm sóc việc nhà. 10 năm sau, ông bạn già không còn nữa, bà cũng suy sụp vì sức khỏe ngày càng yếu, con cái đi chơi đâu cũng đem bà theo, nhưng bà không vui gì. Rồi cuộc sống cứ thế mà trôi qua. Lúc nào bà cũng lặng lẽ, buồn buồn…
    2- Chuyện ở nước ngoài: Một bà mẹ người Úc, có 4 con, chồng mất năm 60 tuổi. Bà sống cô quạnh một mình trong căn nhà xinh xắn, con cái có chồng con ở riêng thỉnh thoảng ghé thăm. Bà hụt hẫng và buồn chừng vài tháng, sau đó bà nghĩ: Người mất cũng đã mất rồi, yêu chồng bà để trong lòng. Bà quyết định thay đổi cuộc đời, mua 1 chiếc xe hơi mới, chăm sóc cho bản thân mình hơn, trông bà tươi hơn, trẻ đẹp hơn. Lần này người bà yêu là một ông trẻ hơn bà đến 10 tuổi. Con cái can ngăn: Mẹ ơi, ông ấy chỉ lợi dụng mẹ thôi, mẹ cẩn thận! Mặc con can ngăn, hai người vẫn liên lạc với nhau, vài năm sau họ lấy nhau, đến bây giờ đã gần 20 năm, cả hai cùng sống khỏe, vui vẻ, hạnh phúc.
    Có bao giờ bạn nghĩ tình yêu có thể giúp con người ta vui khỏe và sống lâu hơn? Sự cô độc làm cho người ta dễ sinh ra trầm cảm, suy sụp hơn? Tình yêu với con cháu là cần thiết, nhưng người ta cũng cần tình yêu cho chính mình?
    Có lần DT gặp một người bạn kể rằng: “Cha mình năm nay 80 tuổi, vừa mới lấy vợ, một cô mới … 35.” DT hỏi: “Vậy con cái có ngăn cản không?” Bạn trả lời: “Không đâu, vì thấy ông rất hạnh phúc, tốt quá rồi!” DT mừng cho gia đình bạn.
    Chỉ xin đừng để chuyện xảy ra rồi mới ray rức “Con lạy Thầy, tha lỗi cho con” chỉ vì những nghĩ suy ích kỷ của chính mình. Tội lắm bạn ơi!!

    • Gửi Diệu Tâm
      Cám ơn DT đã đọc và chia sẻ bằng những câu chuyện rất thú vị. Chúc DT vui và thành công trên mọi công việc nha.

  4. Gởi anh Ngô Đình Hải
    Tôi nghẹn giọng khi đọc bài thơ anh Hải ơi ! Đôi khi vì lòng ích kỷ,nhỏ nhen nhất thời làm cho ta ray rứt, ân hận khôn nguôi, nhưng khi biết thì đã muộn màng.

  5. RE: Con lạy Thầy!…Tha lỗi cho con!
    Anh Hải ơi,
    Chắc ai cũng phải trải qua những [i]nhỏ nhoi[/i] để lớn lên được. Những lời [i]ăn năn[/i] muộn màng cảm động quá!

    • Gửi NT Vân
      Cám ơn Mây Xanh đã đọc. Nghe nói năm nay ăn Tết lớn lắm phải không? Nhớ để dành bánh chưng cho NĐH với. Thân ái.

  6. RE: Con lạy Thầy!…Tha lỗi cho con!
    Một bài thơ thật cảm động. Đọc mà lặng cả người.
    ĐTH mong sẽ không ai phải nói rất tiếc và xin người đã khuất tha thứ cho lầm lỗi của mình trước đây.

  7. RE: Con lạy Thầy!…Tha lỗi cho con!
    Bài thơ nghe đau lòng mà lại cảm động đến rơi lệ anh Hải ạ. Cái tình của “chị” thật đẹp. Mình có thể hình dung ra cái khung hình mà không có hình…không những một tình yêu đẹp mà còn là một tình yêu bao dung và độ lượng! Cảm ơn anh đã cho mình chia sẻ những cảm nhận muộn màng mà đầy ăn năn, bức rức này. Mong anh đừng làm khó mình nữa, cuộc đời là những phải chi…phải chi….phải chi!KT

    • Gửi NK Tiến
      “chị” đã sống trọn vẹn với tình cảm của mình bằng sự bao dung và lòng tự trọng hiếm có. Một phụ nữ tuyệt vời. Cám ơn KT nhiều. Chúc KT vui khỏe. Thân.

  8. RE: Con lạy Thầy!…Tha lỗi cho con!
    Anh Hải ơi ,
    Đọc bài thơ anh ai cũng cảm động không cầm được nước mắt.Nghe anh gọi bố anh là Thấy, ắt hẳn anh là người Bắc.Tôi nghĩ rằng có lẻ lúc đó anh chưa lập GĐ nên ích kỷ mà không biết rằng ” con nuôi cha không bằng bà nuôi ông”. Thật phục tình cảm của “chị” dành cho thầy anh. Để chuộc lỗi với thầy anh , anh không mau mau tặng chị tấm ảnh của thầy anh để chị thờ , biết đâu linh hồn thầy anh cũng vui nơi chín suối mà tha tội cho anh ,vì biết rằng bên cạnh mẹ anh thầy anh có 1 người luôn thương yêu và nhớ đến ổng, “một ảnh đôi nơi ” , biết đâu tối tôí ổng buồn , ổng về tâm sự với chị ấy cho đời chị bớt cô đơn, thỉnh thoảng có dịp anh củng nên ghé thăm “chị” ấy cho trọn nghĩa với thầy anh. Anh không bié^t rằng” Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau” hay sao? Chúc anh vui và làm đựơc điều gì đó để mình khỏi ân hận mãi .

    • Gửi NgocLan
      Cám ơn bạn. Chị đã vượt qua tất cả và có lý do riêng để làm việc này. Một lần là..quá đủ! Xin hãy để yên mọi thứ! Đó là cách để tôi bày tỏ lòng kính trọng với Thầy tôi và Chị!
      Cám ơn NL lần nữa. Chúc bạn vui.

  9. RE: Con lạy Thầy!…Tha lỗi cho con!
    Phải cám ơn anh NĐH vì bài thơ này, biết đâu sẽ có nhiều nguoi con đọc và hiểu hơn tâm tình của cha mẹ.
    Thầy anh chắc ghé mắt xuống đọc và nói: cái thằng nó năm mươi còn “nhỏ ơi” thế mà bố bày mười chỉ có tiếng “lớn ơi” thôi nó không chịu! 😛

  10. RE: Con lạy Thầy!…Tha lỗi cho con!
    Ngô Đình Hải ơi ! đọc bài của a, đồng cảm với Ngọc Dao , Đinh San cũng bùi ngùi xúc động.Nhưng a Hải à , không riêng gì a mà ngay lúc đó người khác cũng không bằng lòng như a vậy.Để việc qua đi mình mới thấy day dứt.Người chị ấy thấy đáng thương đáng mến vậy nên chúng ta hôm nay , ngày mai…hãy mở rộng lòng thêm tí nữa.Chuyện đã vào dĩ vãng thôi a hải bớt buồn đi nha.Còn đọc lời tâm sự của Thu Trang mẹ mới 40t vẫn còn xuân mà đã 2 lần chít tang chồng tự nhiên Đ.San ngao ngán quá và xin chia sẻ tâm sự với Thu Trang , ngẫm lại số phận đàn bà con gái sao mà khổ thế !!!
    Xin chúc A.Hải và các bạn vui.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả