Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Trang NhàThể LoạiĐoản VănCòn Đó, Trường Xưa, Thầy Bạn Cũ

Còn Đó, Trường Xưa, Thầy Bạn Cũ

Ghi chú: Bài viết này đã được đăng trong ĐS CĐ+NTH. Lan Anh gởi đăng lại trên nthqn.org vì có thể có nhiều bạn không thể tiếp cận được với ĐS.

***

Thumbnail imageChúng tôi bước vào phòng đợi của nhà ga Huế . Trong phòng đđã đông nghịt người  .Vậy mà  cái lạnh thấu xương vẫn len lỏi vào tận nơi đây.  Tôi chợt thấy tay Thầy run run, đôi môi tái nhợt.

– Thầy bước qua bên này, đứng tránh cửa ra vào, ở đó có gió lùa lạnh lắm Thầy ạ!

Tôi nói với Thầy mà lòng se lại . Thầy tôi  đã già. Thầy gầy đi nhiều lắm.

Tết năm nay trời lạnh hơn mọi năm . Hoa Mai đã nở từ rất sớm nên khó tìm thấy màu vàng tươi tượng trưng cho ngày Tết  . Trời thì mưa mãi , rét căm căm .Đi suốt từ Đơng hà vào tới Huế chỉ thấy một màu xám xịt.Vì thế việc thăm viếng nhau đầu năm theo tục lệ của Ông Bà   cũng rất hạn chế . Vậy mà Thầy và chúng tôi( tôi và ông Xã) -lại lặn lội vào tận Qui nhơn để họp mặt đầu Xuân.

Thầy về Việt nam thăm gia đình . Hôm nghe Ngọc Lan từ Sài gòn điện ra bảo :

–  Lan  ơi! Thầy Tú về rồi . Mai Thầy ra Huế  số điện thoại của Thầy đây . Mi nhớ gọi liên hệ với Thầy đi nghe!

Nghe tin , tôi mừng khôn xiết mặc dù cách nay 4 năm Thầy cũng có về Qui nhơn họp mặt. Cũng đúng vào dịp họp mặp đầu năm .Lần đó , khi nghe tin Bạch Nhạn báo :

– Mi không vào họp à! Năm nay có Thầy Tú từ Pháp về  . Mau lên , chiều nay 5 g họp rồi .

Quên cả cánh tay đang bị đau . Quên cả cái lạnh như cắt da và mưa phùn lâm thâm ngoài trời . Tôi chạy vội vào phòng , báo với ông xã  như lệnh truyền :

– Ba à! Mẹ đi Qui nhơn   .

Vậy là , tay xách nách mang . Tôi  ra  ga . Mang theo đứa con nhỏ 5 tuổi. Không có vé -mặc-nhảy tàu. Không có ghế ngồiá – lót áo mưa dưới sàn , hai mẹ con nằm . Có sao đâu !.  Miễn là được vào Qui Nhơn . Ðược găäp Thầy và các bạn .

Khi nghe tôi kể , Thầy xúc động quá . Thầy  hứa khi ra Huế . Thầy sẽ ra Ðông Hà thăm chúng tôi .

Vậy mà Thầy ra Ðông Hà thăm chúng tôi thật . Còn đưa người chị Thứ hai đã 72 tuổi cùng đi .  Tôi và Xuân  đưa Thầy và  Cô  đi thăm các địa danh Quảng Trị , nhà thờ LaVang , cầu Bến Hải . Thầy bảo :

– Tôi chưa biết nơi này bao giờ cả . Mặc dù  là người Huế nhưng tôi lại sống ở Sài gòn từ nhỏ. Ra trường thì về dạy ở Qui nhơn .. .

Tuy Thầy không nói ra , nhưng tôi hiểu rằng Qui nhơn là nơi cấùt giữ  nhiều  kỷ niệm đáng nhớ của Thầy.

Hai năm sau , Thầy lại về. Nhưng không vào dịp Tết . Thầy cũng ra tận Ðông Hà thăm chúng tôi – Tôi và Xuân , hai đứa vừa là học trò của Thầy và là Ðoàn viên Thanh niên Hồng Thập Tự  mà Thầy là Phân Ðoàn trưởng.Chúng tôi đã cùng sát cánh bên nhau trong những tháng ngày cứu trợ  các Nạn nhân chiến cuộc từ Bồng Sơn ,Tam Quan vào lánh nạn ở trại Tạm cư Phú Tài . Đi   phát gạo và nhu yếu phẩm . Chăm sóc nạn nhân chiến tranh ở Phù Mỹ, Bình Dương năm 1972. Cắêm trại liên trường Pleiku, Ðàlạt…

Năm nay , Thầy cố tình sắp xếp để về ăn Tết ở Huếø và tham dự Họp mặt cùng chúng tôi .Trênđdường đi ,được gần gủi,nói chuyện tâm sự với Thầy . Mới biết Thầy rất tình cảm .Không như vẻ ngoài của Thầy . Ngày xưa , Thầy rất nghiêm . Có khi nóng như lửa làm chúng tôi sợ chết khiếp.Chúng tôi đứa nào cũng sợ Thầy như sợ Cọp .

Vậy mà giờ đây , ngồi bên Thầy . Nghe Thầy kể về quãng đời gian truân của Thầy sau bước ngoặc năm 1975 . Tôi buồn rưng rưng nước mắt . Trước mặt tôi , không phải là người Thầy “Kính nhi viễn chi ” nữa. Mà là hình ảnh một người Cha thân thương bao ngày xa cách.

*

–  Thầy  ơi! Thầy . Cho tụi em nghỉ đi Thầy. Giờ sau Thầy Cầm nghỉ rồi. Thầy cho tụi em nghỉ  luôn đi Thầy.

Cả lớp 10 B nhao nhao như ong vở tổ . Ðúng là một đám bồ chao .

–  Tầm bậy! Học ! can cớ chi mà đòi nghỉ  hoài. Mấùt bài vở hết.

–  Thầy ơi! Lâu lâu mới nghỉ một lần . Học trò của Thầy học giỏi nhất mà Thầy .

Giỏi đâu không biết chứ nghịch phá thì  số một. Ai đời con gái con đứa gì mà  hể thấy mấy anh con trai trường Cường Ðể  hoặc các trường bạn vô phúc đi ngang qua cổng trường Nữ. Thế nào cũng bị bắt nạt .Các cô đồng thanh hô:

– Một  Hai Ba Bốn , Một Hai …

Gan lì đến mấy , không hiểu sao các chàng trai , chân nọ cứ vướng chân kia. Luýnh quýnh vấp té  vào nhau . Ðỏ mặt tía tai . Thật rõ khổ . Thế mà các cô nàng cười như nắc nẻ. Mà cả một rừng bướm trắng xinh đẹp vỗtay .

Cả lớp năn nỉ ỉ ôi . Thầy hơi xiêu lòng. Thầy nổi tiếng sắt đá nhưng nghe học trò  ca bài con cá dữ quá . Cầm lòng không đậu .

– Thôi cũng được. Nhưng nghỉ tại chỗ . Ngồi trong lớp không làm phiền các lớp khác.

– Ôi ! Thầy.

Cả lớp xìu như quả bóng xì hơi .

–  Văn nghệ đi Thầy .

– Ừ !   Làm sao mà tôi cười thì mới được nghỉ để bàn việc cắm trại Cù Lao Xanh .

Tiếng vỗ tay rào rào vang lên .

–  Thầy ! Thầy ơi . Ngọc Anh ca Hồ Quảng hay lắm đó Thầy . Bài ” Ðắc kỷ ho gà  ” nghe Thầy .  Nhỏ Tiến Ròm hét lên .

Vậy mà hồi nào tới giờ tôi đâu có hay con nhỏ này có biệt tài này .

Bạch Nhạn ngồi bean cạnh bảo :

– Nó ca hay lắm đó .

– Ngọc Anh . Ngọc Anh .(*)

Thế là Ngọc Anh bị đẩûy lên sáân khấu .

– …” Ối ! xí lắc léo Thiếp không còn mong chi sống . Không biết kiếp trước Thiếp đâylàm nên tội gì…”

Giọng ca điệu bộ của Ngọc Anh sao mà hài hước làm cả lớp cười  đau cả bụng  , chảy cả nước mắt. Thầy cố làm mặt nghiêm mà cũng phải phì cười .

Thế là Thầy đã thua chúng tôi 1-0. Ðúng là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò.

*

– Ðêm qua tôi không ngủ được . Một mình đi dạo hết con đường Nguyễn Huệ . Ngồi một mình . Ðến 11 g mới về khách sạn . Sau đó thao thức chập chờn đến sáng . Thầy bảo .

Ðêm qua vì quá mệt sau chặng đường dài . Vợ chồng tôi đi ngủ sớm hơn thường lệ  .

Từ khách sạn Hải Hà chúng tôi thả bộ dọc theo bờ biển để qua thăm trường cũ . Con đường Nguyễn Huệ bây giờ khác xưa nhiều lắm , Nay có thêm một con đường song song chạy sát biển . Khu vực gần Ty Công Chánh , ngày xưa là chùa Huệ Quang Tự nay là Trường Mẫu giáo . Băng qua đường Lê Thánh Tôn – Sở Y Tế cũ – nay là khách sạn Sài gòn Qui nhơn , đồ sộ và hiện đại ä. Tuy nhiên , ngôi trường Nữ Trung Học của chúng tôi nhìn bên ngoài  vẫn không thay đổi mấy . Nhất là cổng trường vẫn như xưa . Vẫn màu hồng duyên dáng . Sừng sững uy nghi . Ðón tiếp bao thế hệ đi qua .

– Thầy còn nhớ kỳ cắm trại Cù Lao Xanh không Thầy ? Hôm ấy Thầy bắt chúng em tập trung tại trường từ 4 giờ sáng . Ði bộ từ  đây đến Quân cảng Qui Nhơn . Xa ơi là xa . Thầy bảo: – Các em phải tập rèn luyện cho quen.Hở một bước ra đường là lên xe xuống cộ .

Chúng em mang ba lô hành lý nặng ơi là nặng .Ði mãi đi mãi mới tới nơi . Sau đó , cả  đoàn  lên tàu “há mồm” để qua Cù Lao Xanh . Ðường xa , một số bạn không quen đi biển.  Hôm ấy biển  động . Các bạn say sóng nằm la liệt . Em phải chạy từ đầu tàu cho đếùn cuối tàu giúp các bạn . Thầy bảo : Con nhỏ này nhỏ , nhỏ mà giỏi .

Thầy phì cười :

– Tôi nhớ rồi, nhớ rồi!

Năm đó Thầy tổ chức cho Thanh niên Hồng Thập Tự Bình Ðịnh và lớp 10B -Do Thầy hướng dẫn – Cắm trại ở Cù Lao Xanh để giao lưu . Ngoài ra, dịp này còn cho một số Ðoàn viên HTT dự lễ Tuyên hứa để kết nạp vào Ðoàn . Trong đó có tôi và Bạch Nhạn .

Nhờ dịp đó mà tôi mới được biết món còng nướng ngon như thế nào.

Sau khi lửa trại tàn . Tất cả trại viên đều về lều ngủ . Nhạn kéo tay tôi thì thào :

– Ra ngoài này, có cái này vui lắm !

Hai đứa bò ra ngoài bãi cát . Ở đó  đã có anh Hưng , anh Bá Dũng và anh Ðệ đang nằm úp trên cát. Tôi mở miệng định hỏi thì anh Hưng đưa tay lên miệng khẽ xuỵt:

–  Bé ồn nó chạy mất bây giờ!

Một lát sau tôi mới hiểu thì ra mấy anh rình bắt còng . Con còng ở đây to và mập thù lù  . Mà lại dễ bắt hơn còng ở Qui nhơn . Một lát sau đã được một bụm , khoảng hơn mươì con . Mấy anh em lặng lẽ bò về bên đống lửa tàn . Khươi đống than còn cháy âm ỉ để bỏ mấy con còng vào nướng . Một lát sau , mùi vỏ còng cháy khét trộn lẫn mùi thơm của thịt còng chín thơm phưng phức làm nức mũi chúng tôi . Bụng đói cồn cào , chúng tôi chia nhau từng con còng .  Thịt của chúng ngọt và thơm đáo để . Ngon hơn thịt cua . Ðang hít hà vừa thổi vừa nhai , thì :

– Các em làm gì mà giờ này còn ở  đây ? Ðội nào ?

Thầy đi tuần quanh trại , thấy lửa còn đỏ và mùi thơm . ( Chết rồi ! Tôi than thầm )

– Dạ ! Mê linh thưa thầy .

– Dạ ! Tự nguyện và Quyết Tiến .

– Trừ điểm thi đua của hai Ðội .

Chao ơi! Chẳng thà Thầy đánh 10 roi còn hơn . Nhưng dù sao thì thịt còng vẫn ngon hơn thịt cua .

*

Mồng 9 Tết

Xe chúng tôi vừa đến nơi thì xe đi đón Kim Qui , Minh Nhơn và Kim Nga từ phi trường Phù Cát cũng vừa về tới .

Vừa xuống xe , cả bọn ôm chầm lấy nhau hỏi han . Cười nói  rôm rả. Làm như mấy mươi năm chưa hề gặp nhau . Thật ra mới gặp hôm đám cưới con gái Bạch Nhạn, tháng 10 / 07 vừa rồi.

– Em chào Thầy. Thầy về khi nào ? Kim Qui nhanh nhảu , các bạn rất vui  khi gặp lại  Thầý . – Ừ ! Thầy  về hơn 2 tháng rồi .

A! Thanh Phương đây rồi . Người đẹp 12 A1 . Không thay đổi gì cả . Còn đẹp lộng lẫy hơn xưa . Ðã 34 năm bặt vô âm tín.

– Năm nay  về ăn Tết ở Việt Nam – Thanh Phương nói-  Vợ chồng mình vô tình ở khách sạn của  Thu Vân . Thu Vân cũng ở Canada về  , hai đứa ø mình nhận ra nhau , mừng quá  trời đi ! Mới hay là hằng năm các bạn có  tổ chức họp mặt. Thế là mình cho Ông xã về trước với mấy đứa nhỏ. Mình ở lại . Quậy !

– Nó cũng tham gia tập văn nghệ với tụi tao ở Sài gòn hổm rày .Vui lắm ! Thanh Tùng xen vào .

Kim Nga hỏi :

– Ủa ! Lan ơi ! Ðỗ Xuân đâu ?

– Cả gia đình nó xuất hành từ Mồng Một Tết vào Gia lai ăn Tết và tránh rét . Hôm kia nó  gọi điện cho tao . Bảo là đang đi coi voi ỉa trên Banmêthuộc. Hình như bây giờ nó đang ở Bồng sơn , tối nay vào Qui nhơn với bọn mình.

– Có người này thế chỗ Ðỗ Xuân rồi! Bạch Nhạn chỉ vào anh Nghị – Ông Xã  của tôi , vừa cười vừa giới thiệu .

– Năm nay có mời các Ông Xã nữa à! Nghe đâu luật lệ chỉ có mấy Bà thôi .

– Phá lệ . Cho mấy  ổng tham gia để thấy mấy bà quậy thế nào!Thanh Tùng bảo.

– Trời Qui Nhơn lành lạnh hay quá ! Năm nay Tết mà  thời tiết mát mẻ dễ thương quá các bạn nhỉ . Minh Nhơn thỏ thẻ – giọng Bắc kỳ  sao mà dễ thương vậy !

–  Ở đây dễ thương. Còn ở ngoài tui thì thương không dễ. Lạnh thí mồ . Tôi càu nhàu  bảo.

– Thôi thôi ! Mời Thầy và các bạn vào đi .

Quán bánh xèo này tuy nhỏ và đơn sơ nằm trên đường từ Tuy Phước về Gò Bồi. Tọa lạc bên chiếc cầu bắc qua con lạch nhỏ , nằm thâùp hơn mặt đường cái .  Vậy mà khi nào chúng tôi đến cũng thấy đông khách. Chúng tôi phải đợi rất lâu mới có bánh . Thế mà vẫn thấy vui . Vì trong khi chờ đợi cả bọn tán dóc đủ thứ chuyện. Quán nỗi tiếng vì …vì mỗi chiếc bánh có đến …10 con tôm . Mà tôm được bắt từ con lạch bên nhà , còn nhảy tanh tách . Vô cùng hấp dẫn. Bột làm bánh thì tự xay lấy nên rất dòn và dai .

– Từ Qui Nhơn về đây – Phước Sơn – hơn 25 km . Vậy mà lần nào về họp tụi em  cũng ra đây ăn bánh xèo đó Thầy . Thầy biết không ? Trong bài chòi ” Hội ngộ mùa xuân ” em viết về các món ăn …hàng của bọn em :

-… Bánh ít Cây Mận, bánh xèo Phước Sơn.

Bánh hỏi , thịt luộc lòng heo ,

Bún sứa Nguyễn Huệ , ta bà bánh canh…

Kỳ này dzìa phải đi ăn cho đủ cho hết  đó Thầy !

Thanh Tùng đưa Thầy xem bài chòi Hội ngộ Mùa xuân , được Kim Qui in rất đẹp trên giấy lụa.

– Nè !Trong bài này  có tên  các Thầy Cô và các bạn mà thiếu tên Thầy . Ðề  nghị tác giả bổ sung đi .  bảo.

– Ðúng đó ! . Kim Nga xen vào . Viết  đây.

Thế là nhà thơ Thanh Tùng ngoáy một câu , Kim Nga đọc to làm cả bàn cười ngặt nghẽo:

–  Bướm lượn Thầy Tú giữ mình khó thay!

–  Còn Thầy Lâu ?

– Thầy Lâu lặng lẽ lên lầu ngắm hoa.

–  Ngày xưa Thầy chắc cũng khó khăn khi giữ mình lắm hả Thầy . Bao nhiêu lần đưa nữ sinh đi thăm tiền đồn , đi cắm trại, đi tham gia Văn nghệ các Tỉnh bạn . Ðưa các em đi đến nơi về đếùn chốn . Chắc gì Thầy không có …những phút xao lòng. Anh Trí – Chồng của Bạch Nhạn đùa .

Thầy chỉ cười  . Mắt lấp lánh niềm vui.

– Nhơn ơi ! Thanh Tùng viết về Kim Qui , Minh Nhơn rất là chính xác.

Qui , Nhơn trước rất nhu mì

Nay như lửa phụt trước khi lụi tàn

–  Ðúng đó! Bà Tổng – Kim Qui – và Minh Nhơn trước nay hiền khô. Nay cũng “quậy ” dữ nghen .

–  Hì hì ! Có người ghen tị vì  không được “quậy” đó!

–  Lan ” lùn ” làm bà nội rồi mà  vẫn yêu đời có thua  ai .

– Chứ bộ Bà ngoại thua kém sao mà nói . Tôi trả miếng với Bạch Nhạn.

Bánh xèo được mang ra. Mọi người vừa ăn vừa nói cười vui vẻ .

– Alô! Con đó hả ! Má đang ở Phước Sơn . Ừ ! Ðang ăn bánh xèo với mấy dì , bạn của Má . Má ăn mới có 90 con tôm hà ! 9 cái bánh , 90 con . Ừ ,ừ ! Phải ăn cho đủ 100 chứ con . Dzui lắm con à!. Kim Nga vừa nhai vừa trả lời với con qua điện thoại.

– Trưa mai Cô Tùng sẽ ra bằng máy bay . Liên Chi , Ngọc Lan cùng Quốc Hoa  ra bằng xe khách.

– Kỳ này có Thầy Tú , Cô Tùng và  nhiều bạn về họp . Chắc là vui lắm .

–  Ðồng Ánh nhắn tin gởi lời thăm Thầy . Bạn mời Thầy Cô và các bạn trưa mai dùng cơm trưa thân mật .

*

– Ông thấy không ?  Bầy chim của Tui hồi sáng hót líu lo . Mấy bả đến con chó sủa inh ỏi . Vậy mà giờ : Chim thôi hót , chó không còn dám sủa. Khiếp hết cả. Ông Trí lắc đầu ngao ngán

– Ông với Tui mà còn trốn xuống đây huống gì tụi nó . Ông Nghị than vãn.

Số là chiều mồng 9 . Tất cả hẹn nhau tập trung  lại nhà Bạch Nhạn để tập Văn nghệ . Tất cả đã được chuẩn bị  chu đáo . Minh Nhơn dựng  chương trình, biên đạo múa . Trang phục Ngọc Lan thiết kế và may y phục. Thanh Tùng và Kim Qui  Photo sẵn các bài hát sẽ được sử dụngä để phát cho các bạn .

Tiếng nhạc xập xình , tiếng cười nói . Ồn ào không thể tả. Tầng 3 nhà Nhạn muốn sập.

Thầy bảo :

–  Nhà này ông Trí xây chắc chắn quá  nên không sao đâu !

–  Ba chiếc ghế này phải mua  từ Sài gòn ra đó nhe!

–  Sáu cái dù mình  mua từ trong đó  đem ra đó . Thanh Tùng bảo.

– Tóc đỏ thì đeo vòng đỏ , áo ráp thêm màu đỏ. Tóc tím thì áo tím.Tóc xanh thì áo xanh , day đeo vòng lắc màu xanh..v.v…

Chu choa ơi ! Sao mà các bạn chịu khó và  chu đáo quá thể .

Cứ như thế , các bạn vừa nói chuyện. Vừa tập hát , vừa múa. Chúng tôi không nhớ là mình bao nhiêu tuổi . Hình như là mười lăm hay mười bảy gì đó . Bởi vì điệu nhảy quá sôi động. Bởi vì tình bạn quá nồng nàn .

*

Mồng 10 Tết .

Sáng ra Kim Qui , Thanh Tùng đã bố trí cho xe đưa chúng tôi đi ăn bánh hỏi lòng heo chợ  Ðầm . Hình như không ai con nhớ chuyện ăn kiêng , nhịn thèm ,  giữ eo , giữ ” phoọc”.

–  Nhớ mang về cho Ngọc Lan , Liên Chi , Quốc Hoa nghe. Sáng nay bọn nó ra rồi đó! Kim Nga dặn . Không tụi nó khóc , ai mà dỗ cho nín.Hì hì !

–  Trưa nay ai đi đón Cô Tùng .

– Yên tâm đi . Chuyện đó có Ðồng Ánh lo . Ðâu vào đó cả rồi.

–  Quà và lịch mang ra chưa ?

– Rồi ! Tất cả cho đưa về Khách sạn Sài Gòn Qui Nhơn.

– Chiều nay tập trung ở Tầng 8 . Ráp nhạc và duyệt tất cả lần cuối nghe . Minh Nhơn dặn dò.

*

Vừa bước vào P 417 . Tôi không khỏi bị choáng vì hoa cả mắt .

Chao ơi ! Muôn hồng nghìn tía . Thôi thì không khác một đoàn Ca nhạc Tạp kỷ . Thanh Phương trang điểm cho Bạch Nhạn xong , quay qua đánh bóng mắt cho Lê thị Ngọc . Bên này thì Cao Cúc buộc tóc cho Kim Qui …Phạm Lan đeo xâu chuổi vào cho Mộng Vân , ngắm nghía rồi phán :

– Ðẹp như  như con gái 18.

– Hừ ! Mèo khen mèo dài đuôi.

Gần đến  6 giờ . Khi mọi người tề tựu ở Hội trường trên sân thượng -Tầng 8 . Một đoàn người đi ra khỏi thang máy làm tôi không còn tin vào mắt mình nữa.

– Ai đâu mà đẹp thế này ! Chắc ra đường người ta bé cái lầm hết trơn . Bà Nội , Bà Ngoại gì mà như Hoa Hôi Hoa Hậu dzậy . A Bông cười lớn.

– Ðỗ Xuân đây sao . Sao mà dịu dàng tha thướt như người mẫu . Tui nhìn lại vòng 2 của tui thấy mà tủi thân quá chừng. Lý Hương kêu khổ.

Thầy Xứng bắt tay chào Thầy Tú :

– Năm nay Thầy về ăn Tết à!

– Vâng !

Cô Thanh Tùng – Giám học – đi vào một lượt với Thu Vân và Ngọc Lan và Thùy Liên :

– Em chào cô ! . Hầu như mọi người đều reo lên khi trông thấy cô Tùng .

–  Cô ơi! Sao giờ em thấy cô đẹp và  quí phái hơn xưa .  Lâu quá không gặp cô  . Nhưng nếu có gặp cô ngoài đường chắc tụi em cũng không nhận ra.

Cô cười . Cô biết , học trò Cô là  chúa nịnh . Nhìn cô cười nói dí dỏm với các học trò cũ thân yêu không ai mà không mừng . Vì Cô rất can đảm và yêu đời mới có thể lạc quan như thế .

– Tôi nhớ trường Nữ ngày đó có 4 người cùng tuổi . Cô Tùng , Thầy Xứng , Thầy Kha và Tôi . Tuổi Con Rồng. Thầy Tú nói .

Cô Kiều Nhi bảo :

– Tứ trụ triều đình đó .

Mọi người cười ồ . Cùng nhau nâng ly chúc sức khoẻ .

–  Năm nay thấy sức khoẻ của Cô Nhi  có phần khá hơn.

Cô Hoàng Hoa nghiêng người nói nhỏ với Cô Ðến và Chị Khanh -Thư ký phòng  Giám Thị. . Chị Khanh là người mà không ai mà không mến. Vì chị hiền hậu nhất .

Chương trình đã bắt đầu . Giọng Thanh Thảo vang lên :

– Kính thưa quý Thầy cô và các bạn …

Năm nay các bạn về rất đông . Ðông nhất từ trước đến nay. Có những bạn chưa tham gia lần nào như Ngọc Chu , Quốc Hoa ,Thanh Phương , Nguyễn thị Cữu… Nên vô cùng xúc động trước sự tổ chức hết sức quy mô và chu đáo của Ban Tổ Chức . Sân khấu thật huy hoàng với dòng chữ ” Mừng Xuân họp Mặt – Cựu Nữ sinh Nữ Trung Học- Niên khóa 1968- 1975- Kỷ niệm 40 năm vào trường “.

Mở đầu là bài hát ” Hiệu đoàn Nữ Trung Học ” Ðồng ca , dưới sự chỉ huy của Thầy Xứng . Bài hát quen thuộc vang lên làm ấm lòng  mọi người . Không ai bảo ai , nhưng đều hát và vỗ tay theo các bạn .

Sau đó Thanh Thảo mời các bạn lên tặêng vòng hoa cho các Thầy Cô giáo . Gương mặt ai nấy đều hân hoan.

Chương trình Văn nghệ tiếp diễn . Cho đếùn tiết mục múa ” Holliday ” của ba nàng Kim Qui, Thanh Tùng , Minh Nhơn thì mọi người không nén nỗi sự hiếu kỳ . Dồn hết lên dứng sát sân khấu  để xem .

– Hay quá mày hả ! Không biết tụi nó tập hồi nào mà hay quá vậy.  A Bông thắc mắc.

– À ! Ðứa nào lựa sao mà tài. Hồi nãy tiết mục hát và múa dù ” Chiều làng em”. Tao nói sao mà 6 con lùn nó … lùn như nhau . Lùn sao mà khéo quá !

–  Nè ! Nè. Khi khác là ta bị chạm tự ái đó nha . Nhưng hôm nay thì mi thấy  đó : Ta hãnh diện vì … lùn. Lùn cũng khó  kiếm lắm chứ bộ. Nhất là lùn mà đẹp . Tôi nói đùa .

– Tự kiêu quá ta !

– Chứ sao !

Dương Thị Na –  lâu nay  không hề nghe tin tức . Năm nay bỗng dưng xuất hiện , thật là  tự tin , khuấy  độâng chương trình với bài hát ” Lần đầu tiên nói dối”. Na nhảy thật  điệu nghệ . Các bạn mời Cô Tùng ra sàn tham gia điệu ” Cha cha cha ” trẻ trung sôi động này.

Ai cũng tranh nhau nói , tranh nhau chúc tụng . Ðầu bàn kia Xuân Phú Tài nói gì với Thương – cả  hai cùng phá lên cười.

Ông già Kim Qui lụm cụm bước lên sân khấu với bộ râu ” Cá chốt” làm ai cũng tức cười . Thì ra là hoạt cảnh ” Chín mươi năm cuộc đời “. Cả hội trường cười rần khi  ông già ve vãn cô Thanh Phương xinh đẹp …

Bach Nhạn cố công tìm một người có giọng ” Nẫu” rặc để hô bài chòi ” Hội Ngộ mùa Xuân ” . Anh chàng Trung này được người đẹp Thanh Thảo phụ họa nữa. Tiết mục này thật lạ vì không giống ai cả . Chỉ có ” Nẫu ” mình mới có thôi . Bảo đảm không đụng hàng . Thanh Tùng thiệt là tài .

Ðêm đã khuya mà mọi người vẫn còn chuyện trò rôm rả  . Không ai muốn chia tay . Nhưng các bạn có nhà ở xa phải về . Ai cũng bảo nhau  :” Sang năm  gặp lại  nhé !Vui quá !”

Bài hát cuối cùng là ” Cô gái Việt “

Các bạn kéo nhau lên sân khấu thật đông .  Ai cũng  thuộc bài này cả . Hát thật to và  hay . Và hình như ai cũng dân dấn nước mắt vì xúc động. Nhất là những người ngồi bên dưới vỗ tay và hát lẩm nhẩm theo .

Thì  ra qua bao thời gian nhưng ký ức không bao giờ phai trong lòng mỗi  người.

*

Ngày  Mười Một .

Kim Nga về  Sài gòn trước  bằng máy bay để  lo đám cưới cho con gái . Chỉ còn 7 ngày nữa là  đám cưới .

Chiều Thanh Tùng , Ngọc Lan , Quốc Hoa , Liên Chi , Kim Qui đưa Cô Tùng về bằng xe . Nghe đâu đoàn ghé Nha Trang thăm Thầy Lâu nữa.

Chúng tôi cùng Thầy Tú và Thu Thuỷ ra Phù  Cát thăm chị Tuyết Ðào . Chồng  chị  – Thầy Kim – mất năm ngoái vì tai nạn . Chúng tôi hay tin nhưng vì ở xa quá nên không về được . Thầy rất quí anh Kim . Cho dù mới quen biết anh từ lần trước ghé thăm chị Tuyết Ðào. Chị vừa là học trò của Thầy vừa là đồng nghiệp cũ khi Thầy dạy ở Cường Ðể .

Chị mừng khi gặp Thầy và chúng tôi .Nhưng vẫn không dấu được vẻ tiều tuỵ vì buồn khi mất một người thân yêu nhất . Không một lời nào có thể chia được nỗi buồn của Chị . Chúng tôi chỉ biết siết chặt tay thay cho lời nói .

*

Ngày Mười  hai .

Ðoàn  chúng tôi lên đường trở về Huế  . Năm ngày qua đi thật dài . Lẫn lộn đan xen giữa ký ức và hiện tại  . Chúng tôi như  bơi trong ảo ảnh , sóng sánh như men say  .  Thầy bảo :

– Ðêm qua tôi cứ chập chờn mãi . Những hình ảnh ban ngày cứ lần lượt kéo về trong đầu . Như  phim quay chậm .

Tôi cũng như Thầy . Trong lòng có cảm giác  đang bay mà không phải bay . Chưa xa mà đã thấy nhớ . Chưa đi mà đã thấy mất điều gì  .  Nhưng thật ra không bao giờ mất . Tình cảm đã gắn chặt trong lòng chúng tôi . Mãi mãi…

Ðông hà 10-04-2008

Thumbnail image Thumbnail image
Xin vào Hình Ảnh II (Class 68-75) để xem tiếp Album

Phạm Ty Lan

13 BÌNH LUẬN

  1. cám ơn Lan đã vào trang nhà ,chị xin giới thiệu với các em ,PHẠM TY LAN , một cây viết văn dễ thương của NTH khóa 1968-1975, chúc mừng LAN đã về với cộng đồng NTH , chidao

  2. Lan ơi, hồi nhỏ chị học lớp 2,3,4 ở thị xã Quảng Tri, có lúc còn ở ngay trong thành cổ! trưa tắm sông Thạch Hãn! La Vang giờ ra sao hả em?hồi năm72 dã bị tan nát hết…

  3. RE: Hình cũ
    Đây là các bạn lớp D, Đông Oanh làm sao nhớ hết nổi! 🙂
    TỪ trái qua:
    Ngồi: Liên – Lang – Quý – Thu – Mai – Bảo – Hoa (em gái anh Hiếu) -Dung – Thầy Tuyển và các con – Cô Nga – Cô Yến – Thầy Cung và con trai
    Đứng: Công – Kiều – Ngọc – Nga (Em gái chị Bạch Yến)- Chinh – Vân -Lan

  4. RE: Hình cũ
    Trời! Vậy mà mình không nhận ra Cô Yến ( vợ Thầy Khanh? )và Thầy Cung.
    Mai( ngồi thứ 5 từ trái sang )có phải là con Thầy Dần?
    Cám ơn Dung.

  5. RE: Hình cũ
    Cám ơn NDung! Vậy là không phải! Mai mình hỏi là Nguyễn thị Thanh Mai học một lớp với chị Hạnh Nhân, Khang Phạm,…
    ĐO.

  6. Thanh Mai
    Đông Oanh ơi, Thanh mai học lớp với Hạnh Nhân là TM người bắc, nhà bán bún riêu (nay đang ở Canada) không phải Thanh Mai con thầy Dần đâu!còn Thế Mai có trong buổi họp mặt ở quán Thu Sa đó, chị Dung có nhận ra không? có Diễm Châu, Phạm Hoa…

  7. Trả lời: Còn Đó, Trường Xưa, Thầy Bạn Cũ
    Ty Lan xin cảm ơn về những lời hỏi thăm.
    Vì đã lâu không vào trang nhà. Mấy cái máy ĐT nhỏ xíu thật bất tiện, mắt thì càng ngày càng tệ nên Ty Lan ít vô trang. Cảm ơn các anh chị đã đọc bài của Ty Lan. Vì nhớ và thương những tháng ngày học ngôi trường dễ thương bên bờ biển xanh ấy mà năm nào Tết đến cũng lặn lội”mò” về!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả