Chỉ cần em mặc chiếc áo dài
Bao nhiêu hoa bướm sẽ lại chơi
Chim sa xuống thấp ngây ngô hót
Một góc hồn anh thức dậy rồi
Mỗi lần em mặc chiếc áo dài
Mơ hồ như trời đất đổi thay
Mưa rơi bỗng chốc lưng chừng lại
Yêu chắc thật rồi – dối được ai ?
Hãy mặc đi em chiếc áo dài
Bước vào trong quán uống nước thôi
Bao nhiêu bàn ghế xê dịch mãi
Chiếc muỗng trong ly cựa quậy hoài
Hẹn hò em cứ mặc áo dài
Theo anh xuống phố buổi chiều nay
Mấy tiệm ” thời trang ” liền đóng cửa !
Thiên hạ ghen tuông – thắc mắc đầy
Cám ơn em đã mặc áo dài
Cho anh nhìn lại tiểu thư ơi
Thấy cả sân trường bơ vơ nắng
Giữ chặt lòng anh chỉ một người
Vậy mà em nỡ bỏ áo dài
Len lõi theo người kiếm cuộc vui
Gói luôn trinh trắng vào trong áo
Kỷ niệm theo em trốn biệt rồi
Nếu có lần nào nhớ đến tôi
Thì em hãy mặc lại áo dài
Để bao dấu tích thân kỳ nữ
Theo phấn son đời lũ lượt trôi
Một lần này xin với áo dài
Dù xa ngàn dậm bỏ lại tôi
Trăm năm xiêm áo coi như mộng
Tôi chỉ biết yêu – mỗi áo này
( NĐ Hải )
RE: Chiếc Áo
Chỉ 8 đoạn thơ thất ngôn, nhà thơ kể cho nghe gần như cả một cuộc đời người con gái ấy từ thuở hoa niên đến lúc phải lưu lạc theo giòng đời.
Hai câu cuối anh TĐH viết nghe buồn quá: “Trăm năm xiêm áo coi như mộng
Tôi chỉ biết yêu – mỗi áo này”..
Có chút gì si tình, chung thủy như Vua Tự Đức ngày xưa “Khóc Bằng Phi” đòi “Đập cổ kính ra tìm lấy bóng, Xếp tàn y lại để dành hơi”…?
Gửi Nguyễn Diệu Tâm
Cám ơn Tâm , mình tương tư chiếc áo dài tự lâu lắm rồi , nhiều khi tham lam muốn kể hết về chiếc áo này mà không làm nỗi , chỉ biết khi gặp lại mình thực sự mong ước được thấy điều này :
“Thì em hãy mặc lại áo dài
Để bao dấu tích thân kỳ nữ
Theo phấn son đời lũ lượt trôi ” cho người bớt buồn vậy thôi !Chúc D Tâm vui và viết nhiều nhe.