Mùa xưa phải nước đôi dòng lạc
Em trách trời sao ở quá xa
Mùa nay lúc có nhau tận mặt
Em lại tiếc đời sao chóng qua
Lần xưa một nửa mùa Xuân nữa
Em giữ như dành lúc chia xa
Nửa Xuân còn lại giờ Đông giá
Anh giữ cho mình để thứ tha
Chưa tàn mùa Hạ đã sang Thu
Ca-Li còn lại chút nắng thừa
Hiu quạnh buồn tênh bên khung cửa
Biết giờ Phượng vĩ nỡ hoa chưa ?
Ngày Hạ hình như không trở lại
Mơ hồ bão rớt mới qua đây
Tức tưởi ve kêu bên đường cũ
Chắc mỗi mình Anh lại chốn này
Lá vàng cuối rụng đón mùa Đông
Lạnh cả hai tay lẫn lạnh lòng
Có tuyết rơi chăng trên áo ấm
Mai về phương ấy nhớ gì không ?…
Em !
Ngô Đình Hải
RE: Thăm Nhà Tình Thương Trọng Đức Lâm Đồng
Chị Hằng, người mặc đồ đen đứng giữa, là một trong những người sáng lâp ra nhà tình thương này. Chị chịu trách nhiệm bên khu nữ, gồm khoảng 160 người tâm thần. Xin nghiêng mình kính phục chị!
Anh Kim văn Tiến đứng đầu gần Giang Ngọc Tuyết là người chụp loạt hình này. Cám ơn anh Tiến nhiều lắm!
Vợ chồng Anh Đức, bạn ĐHNN của Tuyết, đứng đầu bên trái là người có sáng kiến rủ chúng tôi đến thăm nhà tình thương này. Anh Đức và vợ tự tay lái xe đưa chúng tôi đi, rất là vui vẻ và thân tình. Rất cám ơn vợ chồng anh Đức.
RE: Bốn Mùa
Anh Hải mến, bốn mùa của anh man mác buồn. Làm sao đây! KT
RE: RE: Bốn Mùa
Cám ơn Kim Tiến , bài này mình viết cho một người bạn ở xứ xa tình cờ gặp lại , bây giờ học Anh TD Lữ đóng bớt ngăn này lại nên cũng hết buồn rồi !!! Thân ái.
RE: Bốn Mùa
“Nửa Xuân còn lại giờ Đông giá
Anh giữ cho minh để thứ tha”
rất hay và thong dong.
Hx
RE: RE: Bốn Mùa
Cám ơn HX , nói cho oai vậy mà !Chứ lúc “có nhau tận mặt thì đời sao chóng qua ” , già rồi , lỗi ai đâu mà tha thứ , chẳng qua là một cách nói để thong dong nhìn lại thôi HX ơi . Thân ái.
GỬI NGÔ ĐÌNH HẢI
Bài thơ Bốn Mùa mang mang buồn Hải ơi!