Xin riêng tặng các bạn nữ đã có một thời áo trắng đến trường
Ngày xưa áo trắng tinh khôi
Đi qua con phố nhà tôi mấy lần
Nắng như nắng cũng bâng khuâng
Chiều như chiều chậm xuống dần theo em
Ngày xưa áo trắng trinh nguyên
Che ngang chiếc cặp làm duyên đi về
Tôi gã học trò nhà quê
Bỗng nhiên tựa cửa mải mê đứng nhìn
Ngày xưa áo trắng lặng thinh
Vô tình em để buồn mình tôi thôi
Mỗi chiều tôi lại hỏi tôi
Nhớ sao nhớ quá “em ơi ” …mỗi chiều
Nhờ ai tôi biết tịch liêu
Nhờ ai tôi biết trông nhiều uổng công
Chẳng thà đóng cửa đừng mong
Đừng mang thương nhớ vào trong lòng này
Một hôm không thấy áo dài
Em thay áo lụa trang đài về đâu
Một hôm áo trắng cô dâu
Em trang điểm để qua cầu quên tôi
Mỗi chiều tôi lại hỏi tôi
Nhớ sao nhớ quá ” em ơi ” …mỗi chiều !
Ngô Đình Hải
RE: Áo Trắng
cám ơn lời đề tựa, cám ơn màu áo vẫn trắng trong trí nhớ của NĐH dù bây giờ có thể áo đã lam lũ vì cuộc đời, bạc thếch vì mưa nắng…
Áo Trắng
Không sao đâu Hà x ơi! Nay nếu áo có bạc thếch vì mưa nắng, đã có … xà bông tẩy “Omo trắng sáng” mà 🙂
Bài thơ hay và dễ thương quá anh Đình Hải ơi, khi người ấy
“Ngày xưa áo trắng lặng thinh
Vô tình em để buồn mình tôi thôi”..
rồi
“Một hôm không thấy áo dài
Em thay áo lụa trang đài về đâu..”
Và anh đã bùi ngùi:
“Chẳng thà đóng cửa đừng mong
Đừng mang thương nhớ vào trong lòng này”…
Đúng vậy, nhưng nếu không có tà áo trắng vô tình ấy, thì lấy đâu ra cảm xúc cho bài thơ này phải không thi sĩ?
Áo Trắng
Vì “nhớ quá em mỗi chiều” nên anh NĐH mới có bài thơ Áo Trắng cho chúng ta đọc. Có nhớ nhung như thế thì cuộc đời mới tươi đẹp và ý nghĩa phải không anh ĐH.
Chị Diệu Tâm mến, Chị bình thơ hay quá, chị phân tích 2 câu đầu, 2 câu cuối, rồi 2 câu giữa. Đúng là lời bình của cô giáo dạy Văn có khác người. Chị làm cho BP nhớ cái thời còn đi học, ngồi nghe thầy cô giảng về thơ. Cảm ơn chị và cảm ơn tác giả bài thơ.
RE: Áo Trắng
Chào anh Đình Hải,
Mừng anh đến sinh hoạt với trang nhà bằng bài thơ “Áo Trắng”.
Áo nào cũng trắng phải không? Aó trắng cô dâu hay aó dài lụa mỏng, cái nào cũng đều làm anh nhớ…nhớ quá mỗi chiều. Cảm ơn anh ĐH. KT