Tưởng Như Còn Người Yêu http://dl.dropbox.com/s/h49rc8h1k1t3w9m/TuongNhuConNguoiYeu_Ylan.mp3
Mỗi bài hát đối với tôi luôn có ít nhiều kỷ niệm gởi gắm trong đó và tôi luôn nghĩ về chị mỗi khi nghe Tưởng Như Còn Người Yêu. Ca khúc này Phạm Duy đã phổ nhạc từ bài Thương Ca 1 trong tập thơ Mười Bài Thương Ca của nhà thơ Lê Thị Ý. Và vào những năm 70 với những sôi động của thời cuộc, ca khúc này đã thực sự gây xúc động trong lòng biết bao nhiêu người nghe, mà đặc biệt là các chị, những người có chồng, có người yêu là lính.
Hồi đó gia đình tôi quen cả hai gia đình anh và chị, nhà anh là hàng xóm láng giềng với nhà tôi. Tôi còn nhớ lúc đó tôi đang học lớp đệ thất, lớp 6, vào khoảng đâu cuối năm 69 là đám cưới anh chị. Tôi, đứa con gái tò mò, háo hức trong đám trẻ nhỏ ở quanh nhà, đứng say mê nhìn ngắm chị rực rỡ trong tà áo cưới với chiếc xe hơi rước dâu màu xanh nhạt gắn đầy những hoa. Và anh với chị, về ngoại hình cả hai cùng cao ráo trông thật xứng đôi.
Sau ngày lấy anh, chị về ở với gia đình anh, bên cạnh nhà tôi. Ngày ngày chị đi dạy ở một trường tiểu học nào đó trong thành phố, còn anh đi đánh trận ở mãi tận đâu xa. Tôi chỉ nhớ vài ba tháng có dịp anh lại về phép thăm gia đình, thăm chị một lần.
Đến mùa hè đỏ lửa năm 72, khi mà không khí tang tóc bao trùm tất cả mọi nơi từ miền quê ra đến thị thành. Nhiều gia đình ở Qui Nhơn đã thu xếp cho con trai ở trong nhà đi vô Nam để tránh bom đạn. Hai ông anh tôi cũng được gia đình đưa vô Nha Trang ở đó hai tháng hè cho an toàn. Tôi vẫn còn nhớ, khi cái thai được hình thành trong chị đâu khoảng 5,6 tháng thì tin dữ từ chiến trường đưa về, anh đã tử trận trong một trận chiến gay go…
Rồi một ngày chị bỗng nhiên trở thành một góa phụ trẻ. Những bạn bè chị hay những người thân hai bên họ hàng, ai ai cũng xót thương cho chị và cái thai nằm trong bụng mẹ, một đứa trẻ đáng thương, chưa được sinh ra mà đã mồ côi cha. Sau ngày anh mất, chị vẫn ở bên nhà anh và sinh con. Hai mẹ con chị đã có những năm tháng êm đẹp với gia đình chồng trong sự thương yêu, lo lắng của ông bà nội, cô, chú… Và tôi nghĩ đó là niềm an ủi lớn lao đã giúp chị có thêm nhiều nghị lực để mà có thể sống một mình nuôi con khôn lớn.
Biến cố 75, chị giã từ bục giảng. Rồi những năm 80, kinh tế còn khó khăn chị đi ra chợ để buôn vàng. Đến khoảng năm 91,92 khi đứa con gái đã ổn định với chuyện học hành, duyên đến chị đã đi thêm một bước nữa với anh, một cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, góa vợ với những đứa con đã lớn, trong sự hoan hỉ, vui mừng của họ hàng hai bên. Và một thời gian sau đó chị đã cùng với gia đình anh đi xuất cảnh qua Mỹ theo diện H.O.. Tôi thật sự vui với duyên mới của chị và tôi nghĩ chị thật đáng được đón nhận những điều tốt lành cho đoạn đời sau.
Ngày con gái chị lên xe hoa về nhà chồng, chị cũng về Việt Nam tổ chức lễ cưới hỏi cho con. Rồi vài ba năm sau đó chị cũng từ Mỹ về giúp con gái nuôi cháu ngoại mấy tháng sơ sinh. Cứ vậy mà mỗi một hai năm chị lại sắp xếp một chuyến về thăm con cháu và gia đình nội ngoại hai bên. Tôi nghĩ, chị đã làm chu toàn mọi nhiệm vụ từ người mẹ đến dâu, con trong gia đình mà không ai có thể chê trách gì chị được.
Tôi rất tiếc là đã không có dịp gặp lại chị kể từ năm 79 cho đến bây giờ. Tôi nhớ hè năm 88 tôi có về Qui Nhơn chơi, tôi có đi ngang qua ngôi nhà cũ của gia đình đôi ba lần và tôi đã ghé thăm gia đình chồng chị. Và trong nỗi vui mừng khi gặp lại những người hàng xóm láng giềng năm xưa, tôi quên đi không nhớ là đã gặp chị hay không??? Tôi tự trách mình, tại sao tôi có thể vô tình đến như vậy???
Chính vì qua hình ảnh của chị với nỗi đau mất chồng ngày đó mà trong tôi, đứa con gái 14,15 tuổi học trò, tuy lúc đó tôi chưa có một chút khái niệm gì trong tình yêu đôi lứa nhưng đã hình thành trong tôi sự suy nghĩ là sẽ không bao giờ tôi lấy chồng lính. Một cách đơn giản là vì tôi không muốn một ngày nào đó tôi không chờ đợi, tôi cũng không mong muốn mà tự dưng mình phải trở thành một góa phụ trẻ như chị, bạn có hiểu không??? Có thể bạn sẽ nói rằng, tôi sống quá ích kỷ nhưng điều đó rất thật trong tôi, tôi không chối cãi. Cũng có thể bạn rồi sẽ nói, thời chiến đàn bà con gái không lấy chồng lính thì lấy ai???
Đôi khi tôi cũng có những suy tư khi nghĩ về những năm tháng cũ, khi mà đất nước chúng ta với cuộc nội chiến xương rơi máu đổ hai mươi năm dài. Và tôi thật sự thấy thương cho những thế hệ đàn chị, những người chị đã có chồng hay có người yêu ở tuyến đầu trận chiến. Chắc hẳn mấy chị đã có những tháng ngày đầy lo âu, sợ hãi??? Sợ nếu phải một ngày con mất cha, vợ mất chồng hay người yêu mất người yêu??? Tôi nghĩ đến những ngày binh lửa đó và anh, những người lính, cũng có thể đã phải nằm xuống cho cuộc chiến tranh nghiệt ngã này, cũng có thể anh đã xuất ngũ trước thời hạn với những thương tật khi mà cuộc chiến vẫn chưa đến hồi kết thúc hay anh có thể, thân xác nguyên vẹn, lành lặn trở về với gia đình trong nỗi đau của kẻ chiến bại???
Và biến cố 75, để rồi sau đó anh phải bị đi học tập cải tạo ở một nơi xa xăm nào đó, trong tận rừng sâu nước độc, khi mà đói-khát-khổ nhục-bệnh tật đeo bám lấy anh mỗi ngày và nhìn về phía trước, tương lai đối với anh chỉ là một khoảng trời đen tối. Và anh đã để lại đằng sau anh, người vợ hiền với đàn con dại ngày qua ngày phải đối mặt với cái thực tế chua cay, đối mặt với những nỗi lo cơm-áo-gạo-tiền. Hay cũng có thể đằng sau anh là cô người yêu với những giấc mộng lứa đôi chưa kịp nói… Những người đàn bà một thời đó đã phải xót thương cho chính mình với những ngày xuân đơn lẽ và mỗi chiều xuống đêm về như có ai đó khóc thầm cho cái duyên phận dỡ dang, lỡ làng của đời mình.
Thanh Quí
01/23/12 Cam on chi Qui
Cảm ơn chị Quí đã viết về cuộc đời của chị em. Chị làm em nhớ đến những ngày tháng của mùa hè đỏ lửa năm 1972. Những năm tháng chiến tranh khốc liệt và chị em đã trở thánh goá phụ trong khi mang bầu đứa con đầu lòng. Đây là một sự kiện ghi sâu trong ký ức em. Em đã cảm thấy thật tội nghiệp cho chị em và cháu em lúc đó. Cảm ơn chị rất nhiều về bài viết này.
Best Regards,
XP
Re: Cảm ơn chị Quí
Cảm ơn Phương đã đọc TNCNY của TQ.
TQ chúc Phương và gia đình một năm mới nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc.
RE: Re: Cảm ơn chị Quí
Thank you chi Qui.
Kính chúc chị và gia đình một năm mới thật nhiều sức khỏe, thành đạt, may mắn và hạnh phúc.
Best Regards,